Mẹ Xấu Xí, Không Cần Tự Ti

Chương 39: Đừng nói trước mặt đứa nhỏ!



Cả người cô như đang ngồi đống than vậy, toàn thân đều cảm thấy không sao tự nhiên được. Vốn dĩ cô còn chưa tiếp nhận được chuyện này, ban đầu nghĩ vì Trình Tiểu Ngôn, cô nhất thời đem nó ném ra sau đầu, một phần cũng là do cô không cho rằng Mạch Ngôn sẽ thật sự muốn kết hôn với cô. Hắn làm vậy có lẽ vì Trình Tiểu Ngôn thôi. Kết quả cô đã tránh né rồi, cố tình người này còn nhắc lại.

Trình Tiểu Ngôn rất muốn nói đỡ cho cô nhưng nó lại không biết nên nói sao nữa. Vấn đề của người lớn, nó làm sao mà chen vào được đây, quá thử thách bộ não bé xíu của nó.

Mạch Ngôn biết rõ trong lòng cô kháng cự, lại cứ không muốn buông tha: “Đừng nói cậu quên rồi nha.”

“Cậu không chỉ phải kết hôn với tôi, mà còn phải học cách tiếp nhận tôi. Làm một cặp vợ chồng đúng nghĩa mới có thể cho con trai một gia đình thật sự. Tôi nói không sai chứ?”

Cho dù cậu ghét tôi, không muốn lại gần tôi bao nhiêu thì vì con trai, cậu vẫn phải tiếp nhận tôi. Mạch Ngôn cười ác liệt trong lòng.

Trình Lục Lục lại rũ mắt không có nhìn hắn, đầu còn sắp chôn hẳn vào trong ngực. Cả người tràn ngập vẻ kháng cự phát ra từ bản năng. Cái cảm giác giống như lúc cô bị hắn đè xuống làm này làm nọ bốn năm trước, cho dù khi đó cô là thích hắn, kết quả đến cuối cô chẳng có chút vui sướng nào mà chỉ thấy toàn là hãi hùng. Bởi vì một cô gái trẻ tâm tư đơn thuần chỉ mới có mười bảy tuổi như cô làm sao hiểu được những cái đó.

Thời điểm đó cô chỉ thấy mình như bị cưỡng bức, người cưỡng bức cô còn là Mạch Ngôn, nam thần ngạo mạn vốn chẳng xem cô ra gì. Trong lòng cô chỉ có sợ hãi và bàng hoàng vô thố như thể trời đất sụp đổ, cho nên vừa tỉnh lại cô liền bỏ chạy như thể đang trốn trách ác ma đến từ địa ngục.

Trong lúc cả người đều muốn ứa mồ hôi lạnh ròng ròng, toàn thân còn phát run, bỗng nhiên cô cảm nhận được ánh mắt non nớt của đứa nhỏ bên cạnh. Trình Lục Lục quả thật muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Cô thẹn muốn chết, nặn từng chữ từ trong cuống họng: “Đừng nói nữa…”

“Cậu…”. 𝚁a‎ chương‎ nhanh‎ nhấ𝑡‎ 𝑡ại‎ (‎ 𝘛𝐫ùm𝘛𝐫u‎ 𝒚ện.𝚟n‎ )

“Đừng nói nữa!”

Trình Lục Lục khẽ rít lên: “Đừng nói trước mặt đứa nhỏ.”

Mạch Ngôn giật mình, thật sự ngậm miệng.

Trong bụng hắn thầm nói chết cha, đắc ý quá quên mất Trình Tiểu Ngôn còn đang ở đây.

Trình Tiểu Ngôn ngược lại rất biết điều, im lặng không nói gì, tránh cho mẹ nó cảm thấy chật vật hơn, ở trong lòng chỉ thở dài thật sâu cùng tràn ngập bất lực.

Mẹ có vẻ bài xích ba như vậy… Con đường này xem ra còn phải đi rất lâu mới tu thành chánh quả được.

Mạch Ngôn không nói nữa, rốt cuộc Trình Lục Lục đã cảm thấy như mình được sống lại. Nhưng cả quảng đường sau đó họ không còn tương tác với nhau nữa. Trong xe vô cùng im ắng đến áp lực.

May mà đoạn đường còn lại không còn nhiều, rất nhanh họ đã đến nơi.

Trung tâm thương mại buổi sáng thường không đông đúc bằng buổi chiều.

Đối với Trình Lục Lục mà nói điều này là vô cùng tốt. Cả nửa đời trước của cô chưa từng đến những nơi thế này bao giờ, mặc dù cô không có chứng sợ xã hội.

Chỉ là không ngờ tới vừa vào đến nơi Mạch Ngôn đã dẫn cô đến gian hàng quần áo dành cho nữ.

“Tôi không cần mua!”

Trình Lục Lục nhất định không chịu vào, còn kém ôm chặt chậu cây cảnh ở bên ngoài hành lang, lại dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Vốn dĩ Trình Lục Lục không cho rằng cô tới Mạch gia là vì muốn kết hôn cùng Mạch Ngôn, hiện tại có thêm một cuộc tương tác mới nãy trên xe, Trình Lục Lục càng thêm kháng cự những gì có liên quan tới hắn như ân cần của hắn, tiền của hắn. Hiện tại có đánh chết cô cũng không vào đó đâu.

Mạch Ngôn nhìn dáng vẻ quật cường hiếm thấy của cô, không chỉ không vui mà còn thấy giận. Bởi vì hắn cảm nhận được cô đang bài xích mình.

Vốn nghĩ phải lôi cô vào cho bằng được, nhưng cuối cùng hắn lại thôi.

Chuyển hướng đến gian hàng dành cho trẻ em, lúc này Trình Lục Lục mới chịu đi vào, còn nhiệt tình vì đứa con chọn quần áo.

Đừng nhìn ngày thường cô ăn mặc không có chút thẩm mĩ, cái nhìn của Trình Lục Lục về cái đẹp vẫn rất đầy đủ. Khi nhìn con trai mặc những bộ đồ mới chất liệu vừa tốt, kiểu dáng vừa sang chảnh, cô nở nụ cười vui vẻ, vừa ngây ngô hiền từ của người mẹ.

Mạch Ngôn im lặng đứng bên cạnh nhìn bóng lưng nhỏ gầy luôn phản phất sự cô độc của Trình Lục Lục, vẻ mặt ngày một trầm.

Hắn đã cảm thấy từ sau cuộc nói chuyện trên xe toàn thân Trình Lục Lục đều là hơi thở bài xích, đặc biệt là với hắn. Rõ ràng cô không có nói suông. Cô thật sự kháng cự lại việc phải thân cận với hắn.

Hắn phát hiện mình khó chịu dị thường, còn muốn làm cái gì đó thật bốc đồng không mang theo lý trí.

“Mẹ, mua hai bộ quần áo đi. Đợi đến khi con đi học, mẹ mặc đồ đẹp dẫn con đến trường được không?”

Trình Tiểu Ngôn biết rõ chỉ có dùng chính mình làm lý do thì Trình Lục Lục mới chịu nghe theo.