Mẹ Xấu Xí, Không Cần Tự Ti

Chương 61: Ông muốn hung thủ phải đích thân trả giá cho tất cả



Một ngày vui như vậy, chẳng ai ngờ tới phía sau lại là tai nạn khiến dư âm từ đám cười còn chưa kịp tan hết, chủ nhà đã tan đàn xẻ nghé.

Sau đó lại có thêm một đám người lục đục chạy tới nữa, toàn là nghe tin trễ, đại loại như Ngô Phong.

Hôm nay hắn vốn đã uống khá nhiều, bây giờ bước chân còn loạng choạng hơn, tràn ngập hoảng hốt. Vừa chạy tới đã nhào thẳng về phía cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, trực tiếp tông vào nó khiến cả cánh cửa đều lung lay, hắn cũng bị dội ngược lại.

Mạch Luân ngược lại trấn định hơn, dò hỏi ba Mạch: “Chú ba, tình hình sao rồi? Tại sao lại như vậy?”

“Thủ phạm thì sao?”

Lúc xảy ra chuyện chẳng ai nghĩ được cái gì. Lúc này ba Mạch bị hắn hỏi mới nhớ ra căn nguyên của tất cả mọi chuyện.

Cùng lúc đó từ phía xa đi tới vài người cảnh sát.

Ngô Phong bị cửa đập một cái, đầu óc cũng tỉnh ra một chút, cảnh sát vừa tới, còn chưa kịp nói chuyện hắn đã chen vào, gầm lên: “Rốt cuộc là thằng khốn nào?”

“Ngô Phong cậu bình tĩnh!”

Mạch Luân đem hắn lôi ra.

Cảnh sát không có bận tâm Ngô Phong, bình tĩnh nói: “Thủ phạm đã bỏ trốn sau khi đâm người.”

“Khốn kiếp!”

Ngô Phong vừa nghe liền chửi ầm lên.

Nhưng cảnh sát vẫn còn đang nói: “Chúng tôi đã lấy được băng ghi hình tình huống lúc đó, muốn cho mọi người xem để xác nhận hung thủ.”

Nói xong hắn cầm máy tính bảng bật video ghi hình ở ngã tư đường lên.

Trong video ai cũng thấy chiếc xe kia vốn dĩ đang dừng đèn đỏ ở con đường bên phải lại bỗng nhiên đạp chân ga tăng tốc lao thẳng vào chiếc xe cưới của Mạch Ngôn. Bởi vì chiếc xe của họ đang chạy nên cú hút kia trông thật sự không nặng, ít nhất sau khi tông xong thì chiếc xe kia không có bị ảnh hưởng nhiều mặc dù đầu xe cũng bị móp méo nhưng vẫn bỏ chạy được. Có thể thấy người gây án cũng không chuyên nghiệp, một đỗi thì giống như hoảng sợ mới quay xe bỏ chạy.

Mà theo cái phóng to của cảnh sát, họ nhìn thấy được người lái xe.

Ngô Phong xem xong trực tiếp choáng váng tại chỗ, biểu tình kinh hoàng không thể tin nổi.

“Mấy người biết cô gái này không?”

Cảnh sát nhìn thấy được vẻ mặt của Ngô Phong nhưng vẫn bình tĩnh hỏi ba Mạch.

Khi biết được người đâm xe là một cô gái, cảnh sát đã đưa ra kết luận lâm thời đây là cuộc gây án vì tình. Bởi vì hung thủ không chỉ vừa trẻ vừa đẹp, không có lý do gì để làm ra chuyện như đâm xe giết người. Mà chỉ có lý do vì yêu sinh hận mới nhất thời đánh mất lý trí làm ra chuyện hại người rồi lại sợ hãi bỏ chạy thôi.

Quả thật là như vậy. Nhưng liệu có nhất thời hay không còn phải xem xét lại, phía cảnh sát còn chưa có nói hết. Họ phát hiện thủ phạm đã ngừng ở đó rất lâu, như đang chờ đợi. Cho đến khi thấy xe của người bị hại chạy qua mới đạp ga lao tới, khí thế hung hãn. Cho dù sau khi đâm người xong liền biết sợ thì hành vi cố ý giết người đã đủ để thành lập rồi. Cộng thêm tội bỏ trốn…

“Nó… Làm sao nó có thể làm vậy…”

Ngô Phong đầy mặt khiếp sợ, thều thào như người mất hồn.

Ba Mạch lại im lặng cúi đầu không ngừng tua lại đoạn video, nhìn cảnh xe của con trai bị đâm bay đi như vậy, cả người ông run rẩy.

Chỉ có Mạch Luân còn tỉnh táo để nói chuyện với cảnh sát: “Có thể bắt được không?”

“Chúng tôi đang truy theo. Tình hình là thủ phạm không đủ thủ pháp, sẽ sớm tìm được thôi.”

Cảnh sát tự tin nói.

Mạch Luân gật đầu, trầm mặt nói: “Bắt người về trước đã. Thân phận của hung thủ chúng tôi biết.”

“Vậy được. Chúng tôi không làm phiền gia đình nữa.”

Cảnh sát biết điều mà tránh đi trước.

Mãi một lúc Ngô Phong mới thoát khỏi tình trạng choáng váng, cả người suy sụp đứng trước mặt ba Mạch, đầu cũng không ngẩng lên nổi, xấu hổ nhận lỗi: “Bác trai, xin lỗi…”

Ba Mạch không nói gì nhưng lảo đảo ngồi xuống cái ghế bên ngoài hành lang.

Ngô Phong tại sao phải xin lỗi thay cho thủ phạm. Ba Mạch không trách hắn, cũng không muốn nhận thay cái xin lỗi này. Ông muốn thủ phạm phải đích thân nhận tội.

Ngô Phong có lẽ cũng hiểu, chỉ là cả người đều như chết đi, lảo đảo đi đến bên tường, loạng choạng ngồi bệt xuống đất im lặng ôm đầu chờ đợi.

Mạch Luân thì lại hỏi ba Mạch: “Chú ba, bác sĩ nói thế nào? Mạch Ngôn thế nào? Lục Lục thì sao?”

“Lục Lục nó ra ngoài rồi…”

Ba Mạch vuốt mặt, so với mẹ Mạch thì ông bình tĩnh hơn, nói cũng được rõ ràng nhưng chưa chắc ông không khổ sở bằng bà: “Mẹ tụi nó đang trông Lục Lục ở phòng bệnh. Nó được a Ngôn che chở, đầu bị trấn thương, chân bị gãy nhưng không thương nội tạng, tình huống không nghiêm trọng.”

“Còn a Ngôn…”

Ba Mạch liếc qua phòng cấp cứu, nói không được nữa.

Chỉ thông qua video là ông đã biết con trai ông bị thương nặng hơn rất nhiều. Mặc dù biết nó vốn dĩ có thể không cần bị thương nặng như vậy, nhưng ông sao có thể trách nó, cũng chỉ biết lo sợ khổ sở trong lòng.

Mạch Luân không cần ông nói hết cũng đoán được. Hắn lại lo cho mẹ Mạch một mình trông Trình Lục Lục nên nói với ba Mạch: “Con đi xem thím.”

Ba Mạch nhẹ xua tay, nhưng giữa chừng bỗng nhiên gọi giật lại: “Tiểu Ngôn, nó có biết chuyện không?”

“Lúc đó nó đã rất mệt, đã ngủ, được ôm về rồi ạ.”

Mạch Luân đáp.

“Dặn người ở nhà giùm chú, đừng để cho nó biết.”

Ba Mạch đổ sụp trên ghế, mệt mỏi nói.

“Cháu biết rồi. Chú, chú cũng phải bình tĩnh.”

Mạch Luân trấn an ông xong thì đi tìm phòng bệnh của Trình Lục Lục.

Lúc nhìn thấy mẹ Mạch đờ đẫn ngồi bên giường khóc không tiếng động, Mạch Luân chỉ biết vỗ vai bà an ủi.

“Con mới tới hả…”

Mẹ Mạch vội vàng lau nước mắt, trông bình tĩnh hơn so với lúc nãy mà hỏi thăm hắn.

“Dạ. Lục Lục chưa tỉnh sao thím?”

Mạch Luân thấy Trình Lục Lục trên mặt dán đầy băng keo cá nhân, đầu quấn băng trắng, trên tay chân cũng không thiếu, một chân còn bị bó bột cố định, sắc mặt tái nhợt, không đành lòng nhìn.

Một cô gái nhỏ yếu ớt bây giờ còn thảm hại hơn, hắn không tưởng tượng được lúc đó cô đã sợ hãi cỡ nào.

“Lúc nãy cháu xem video tai nạn, có nhìn thấy Lục Lục tỉnh lại sau đó rồi mà.”

Lời này mặc dù có chút tác dụng trấn an mẹ Mạch, nhưng mà lại nhắc nhở bà một chuyện khác.

“Video? Cảnh sát đã đến đây!?”

Mẹ Mạch không ngốc, đương nhiên đoán được.

“Dạ, lúc con tới cảnh sát cũng vừa tới…”

“Hung thủ! Hung thủ thì sao!?”

Mẹ Mạch không đợi cho hắn nói hết đã ôm đồm hỏi.

Mạch Luân giật mình, nhưng vẫn biết không thể giấu giếm mà nói: “Chạy rồi.”

“Quân khốn nạn!”

Mẹ Mạch nhỏ giọng khóc thảm.

“Cảnh sát sẽ sớm tìm thấy thôi, thím đừng lo.”

Mạch Luân nín lại lời định nói trong miệng, nhẹ giọng trấn an bà. Hắn nghĩ tốt nhất không nên nói thêm gì vào lúc này để tránh tăng thêm khó chịu cho mẹ Mạch.

Hắn cũng làm không sai. Nếu mẹ Mạch mà biết thủ phạm là ai, chắc bà sẽ giận đến ngất xỉu.

Vốn dĩ ai cũng nghĩ Trình Lục Lục sẽ tỉnh lại sớm thôi. Kết quả khi Mạch Ngôn được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu là bốn tiếng sau đó, cô vẫn chưa tỉnh.

“Bác sĩ, con dâu tôi không phải nên tỉnh rồi sao?”

Mẹ Mạch vừa nóng lòng muốn đi xem con trai mặc dù biết hiện tại hắn đang đặt nằm ở phòng hồi sức để theo dõi, bà cũng không vào xem được mà chỉ có thể đứng ngoài thì bà cũng không thế bỏ mặc con dâu đang hôn mê, gấp lòng nhìn bác sĩ.

“Có lẽ do tinh thần người bệnh chịu kích thích nên nhất thời chưa tỉnh lại được. Người nhà bệnh nhân có thể nói chuyện với cô, có khi cô ấy sẽ tỉnh lại.”

Bác sĩ kiểm tra qua một lượt, thấy cô thật sự không có nguy hiểm gì mới nói với mẹ Mạch.

“Được được!”

Mẹ Mạch đáp lại, sau đó không kịp đưa tiễn bác sĩ đã chạy tới bên giường của Trình Lục Lục, nắm tay cô thủ thỉ trong nước mắt: “Lục Lục con ngoan, mau tỉnh lại đi con gái.”

“Tiểu Ngôn còn đang đợi con, nó còn chưa biết đâu. Nếu con cứ như vậy nó sẽ biết, sẽ khóc!”

“Lục Lục…”

Biết rõ mệnh môn của Trình Lục Lục là Trình Tiểu Ngôn, mẹ Mạch cứ như thế đem đứa nhỏ ra làm vật kích thích cô. Nhưng bà lại không biết cái tên kia trong lúc đó không chỉ đại biểu cho một người.

Ít nhất là Trình Lục Lục sau khi nghe bà nức nở khóc gọi, đã có dấu hiệu tỉnh lại.

Cô thều thào khó lòng nghe được: “Mạch… Ngôn…”