Mèo Hoang

Chương 2: Vật hiến tế



Bên ngoài cửa sổ, cả thành phố sáng rực ánh đèn tựa như một bức tranh phong cảnh tĩnh lặng mà diễm lệ, khiến căn phòng vốn tràn ngập hơi thở nam tính lạnh lẽo của người đàn ông kia cũng trở nên bình lặng và ấm áp lạ thường.

Tô Di ngồi bên mép giường, nhìn dòng nước đen sâu thẳm phía lưng chừng núi bên ngoài căn biệt thự, ngẩn ngơ đến đờ đẫn. Ngày hôm qua, khi đối mặt với người đàn ông đang nắm trong tay sinh mệnh của mình, cô chẳng biết bản thân đã lấy đâu ra dũng khí để trả lời anh ta như vậy. Cô nói: “Tôi chỉ có duy nhất một thứ. Anh có bằng lòng không?”

Người đàn ông đó không nói một lời, xoay người, chui vào trong xe. Cùng lúc đó, bọn thủ hạ của anh ta lập tức trói chặt hai tay, hai chân cô, ném vào cốp sau. Có lẽ do đã quá căng thẳng và mệt mỏi, trong cốp xe lại tối tăm và ngột ngạt nên chẳng mấy chốc, cô đã thiếp đi. Lúc tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong bồn tắm, xung quanh không có ai, chỉ thấy một chiếc áo choàng tắm kiểu nữ còn mới và một đĩa bánh mỳ. Cô ăn ngấu nghiến, chẳng mấy chốc, đĩa bánh đã hết sạch. Sau đó, cô khoan khoái nhảy vào bồn, tắm rửa sạch sẽ. Tô Di tự nhủ, đây là lần đầu tiên kể từ khi lưu lạc đến đây cô được ăn no và tắm rửa sạch sẽ đến vậy. Đây là tất cả những gì cô cần nhất lúc này.

Cuối cùng, đúng lúc cô đang ngồi tựa bên giường, mệt mỏi muốn thiếp đi thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở. Đèn điện được bật lên, trong nháy mắt, căn phòng sáng tỏ lạ thường. Cô nheo mắt để thích nghi với ánh sáng, lúc mở mắt ra liền nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng, kiên định ngày hôm qua đang đứng trước cửa, nhìn về phía mình. Không giống tối qua, hôm nay, anh ta mặc trên người bộ đồng phục quân cảnh màu đen tuyền với những chiếc khuy màu vàng kim nổi bật, được cài ngay ngắn, chỉnh tề đến tận cổ, làm tôn lên vẻ uy nghiêm, lạnh lùng trên gương mặt anh tuấn. Anh ta khác hẳn những người đàn ông mà Tô Di từng gặp. Cặp lông mày đen nhánh, sống mũi cao thẳng, đôi môi dày, đó là một vẻ đẹp vừa cường tráng vừa cương nghị. Mà khi anh ta liếc đôi mắt đen láy, sâu thẳm về phía Tô Di, không cần nói tiếng nào cũng có thể khiến cô phải giật mình hoảng sợ.

Anh ta giơ tay, cởi từng khuy áo trên bộ đồng phục quân cảnh. Tô Di chưa từng hầu hạ bất cứ ai, nhưng khi bước chân vào thế giới hoàn toàn khác biệt này, cô đã học hỏi được rất nhiều điều. Cô lập tức bước tới, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc áo khoác anh ta vừa cởi. Xộc thẳng vào mũi cô là mùi rượu nhàn nhạt. Anh ta vừa uống rượu ư? Điều này khiến Tô Di chợt cảm thấy chột dạ, kinh hãi. Cô vô thức ngẩng đầu, nhìn lên gương mặt người đàn ông đó, lại bắt gặp đôi mắt sâu thăm thẳm mà sáng trong không gì sánh được đang nhìn chằm chằm về phía mình. Có lẽ nào, đây chính là mệnh lệnh không lời của anh ta?

Tô Di đưa đôi tay trắng nõn, sạch sẽ của mình đến gần, bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Ánh mắt bức người của anh ta đang ở phía trên đỉnh đầu cô, khiến cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khuôn ngực anh ta. Cô giúp anh ta cởi xong chiếc sơ mi, bộ ngực rắn chắc, dẻo dai ngay lập tức lộ ra trước mặt. Trên cổ anh ta còn đeo một sợi dây chuyền, thoạt nhìn có vẻ rất cũ kĩ, mặt dây chuyền là một bảng hiệu kim loại nhỏ hình vuông. Một vết sẹo dữ tợn màu đỏ tươi kéo dài từ ngực xuống đến tận phần hông bên phải. Hai tay Tô Di run rẩy, khẽ sờ tay vào làn da nơi hông anh ta. Nhưng đúng lúc này, tay cô đã bị một bàn tay to khoẻ nắm lấy. Ngay sau đó, ngón tay anh ta khẽ khàng nâng cằm cô lên.

“Thưa ngài...” Cô cảm thấy luống cuống. Bởi lưu lạc trên vùng đất này đã nửa năm nay nên trông cô có vẻ hốc hác, khuôn cằm gầy và nhọn hoắt, lúc này ở trong tay anh ta, trông lại càng nhỏ bé kỳ lạ. Gương mặt điển trai, sắc sảo của anh ta gần ngay trong gang tấc, lạnh lẽo mà trầm tĩnh đến bức người. Một giây sau đó, anh ta chợt buông cô ra, xoay người, đi về phía chiếc sofa đối diện giường lớn. Cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, không biết phải làm thế nào.

Người đàn ông tựa vào sofa, một tay đặt lên tay vịn, tay kia rút ra một điếu thuốc rồi châm hút. Từng vòng khói lượn lờ trong không khí, anh ta lười nhác cất giọng trong trẻo mà lạnh lùng: “Lên giường đi!”

Tim Tô Di đập còn nhanh và mạnh hơn lúc trước, cô liền ngồi trở lại mép giường.

“Cởi ra!”

Đầu óc Tô Di trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trống rỗng. Cô những tưởng quá trình này có thể nhanh chóng kết thúc, ai ngờ đó mới chỉ là khúc dạo đầu đầy nhục nhã. Cô lấy lại bình tĩnh, bàn tay run rẩy cởi từng nút thắt trên áo choàng tắm. Thân thể của người con gái hoàn toàn bị phơi bày, Tô Di xấu hổ, co ro ngồi bên mép giường, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, sạch sẽ cúi gằm. Không cố ý ngăn trở tầm mắt của anh ta nhưng hai tay cô lại không tự chủ mà che đi nơi tư mật của mình. Người đàn ông chỉ chăm chú nhìn cô mấy giây, sau đó dụi tắt điếu thuốc lá vào chiếc gạt tàn.

“Không nhìn rõ.” Giọng nói hết sức bình thản.

Tô Di chỉ cảm thấy bao nhiêu máu trong người đều dồn hết lên mặt, cơ thể lập tức lạnh toát. Xung quanh vô cùng yên tĩnh nhưng cô lại nghe thấy một giọng nói sắc nhọn đang không ngừng gào thét bên tai mình: “Tô Di, mày còn có thể nhục nhã hơn nữa sao?”

Cô chậm rãi ngả người xuống giường, trân trân nhìn trần nhà màu xám bạc, đẹp đẽ mà tăm tối. Cô khẽ tách hai chân... Cho dù không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta lúc này nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sáng quắc đang dán chặt vào nơi tư mật của mình, dò xét một cách kĩ càng. Yên tĩnh, không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Cô duy trì tư thế nhục nhã đó hồi lâu mới nghe thấy tiếng bước chân anh ta từ từ lại gần.

“Kiểm hàng.” Người đàn ông nói ngắn gọn nhưng nhiều ẩn ý.

Trong lòng Tô Di khẽ run rẩy, thấy rõ khuôn mặt anh tuấn, nghiêm nghị của anh ta đang dừng ngay trước bắp đùi mình. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm không rời... Bỗng nhiên, từ nơi đó truyền đến một cơn đau nhức, không để cho cô có bất cứ hành động nào, ngón tay của anh ta đã gọn ghẽ tiến vào. Cô mở to mắt nhìn sửng sốt. Có vẻ như trong nháy mắt, cái đầu gỗ của cô đã kịp thời phản ứng chiều theo ý anh ta. Anh ta liền nở nụ cười lạnh như băng, ngón tay vẫn ở trong cơ thể cô ve vuốt, tìm đến điểm nhạy cảm mà không ngừng xoa nắn.

Giọng nói của anh ta trở nên trầm thấp và khàn đục: “Chưa từng hầu hạ đàn ông?”

Cô lặng lẽ đáp: “Đây là lần đầu tiên. Ngài có hài lòng không?”

Người đàn ông bỗng nhiên trầm mặc. Ngón tay tiến sâu vào trong cơ thể cô, từ một ngón, hai ngón... đến ba ngón. Cô đau đớn, khẽ thở dốc, nhưng anh ta nhắm mắt làm ngơ. Bàn tay của anh ta dễ dàng chế trụ cánh tay cô, áp đặt trên đỉnh đầu. Cô nhìn theo khuôn mặt anh ta đang dần cúi xuống ngực mình. Hơi rượu nhàn nhàn vấn vít quanh người Tô Di. Mái tóc ngắn của anh ta rối bù, vài sợi loà xoà trước trán, gò má áp chặt xuống bộ ngực căng tròn của cô. Anh ta bắt đầu cắn nụ hoa đỏ hồng e ấp, khiến cô hơi đau rồi ngay sau đó, cảm giác tê dại nhanh chóng xâm chiếm cơ thể.

Dưới sự kích thích cả trên và dưới, khuôn mặt Tô Di vốn tái nhợt dần dần ửng hồng. Cô cắn chặt môi để không bật ra thành tiếng dưới sự khiêu khích mãnh liệt của anh ta. Cảm giác run rẩy càng lúc càng tăng, Tô Di chỉ cảm thấy không thể khống chế bản thân mình được nữa. Từ nơi sâu thẳm trong cơ thể, một dòng nước ấm chảy ra, càng lúc càng mãnh liệt. Ngón tay của người đàn ông chậm rãi rút ra. Bờ môi anh ta cũng rời khỏi bầu ngực cô. Cô cuộn tròn trên giường, ngẩng đầu nhìn anh ta. Anh ta rút một tờ khăn giấy ở cạnh giường, cẩn thận lau khô ngón tay mình. Khi Tô Di nhìn thấy vẻ mặt anh ta thì trong lòng kinh hãi.

Hoàn toàn không một chút dục vọng.

Sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bình thản, không hề có chút cảm xúc nào cho thấy anh ta vừa phải đè nén dục vọng trong cơn cao trào. Dường như tâm hồn của anh ta vẫn luôn thờ ơ, lạnh lùng như chính con người anh ta vậy. Đối với cô, chỉ là sự tuỳ ý chiếm đoạt.

Kiểm tra hàng. Đúng như những gì anh ta nói, chỉ kiểm tra chứ không hề có dục vọng. Trong mắt anh ta, cô chẳng qua cũng chỉ rẻ mạt, thấp hèn như loài chó mèo hoang, không hơn không kém. Là do cô vẫn còn quá ngây thơ nên mới coi việc “kiểm tra hàng” này là một điều ô nhục, mới có thể chỉ trong phút chốc đã rã rời thân xác.

“Thế nào?”

Khi anh ta sắp rời khỏi phòng, cô bỗng cất tiếng hỏi: “Kết quả kiểm tra hàng... thế nào?”

Chỉ thấy anh ta thoáng dừng bước, không trả lời, rồi cánh cửa nặng nề đóng lại. Tô Di ngồi giữa căn phòng trống trải sáng rực ánh đèn, ngơ ngác nhìn cánh cửa khép chặt, không biết tự lúc nào, nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống. Cô ngẩng đầu nhìn ánh trăng rực rỡ, sáng ngần bên ngoài cửa sổ, khoé miệng khẽ nhếch, nở nụ cười ảm đạm, thê lương.

Sau đêm đó, Tô Di phải sống những tháng ngày lo sợ, bất an mà không có bất cứ dấu hiệu báo trước. Từ lâu, cô đã đoán được thân phận của người đàn ông kia, nhưng từ hôm đó, cô vẫn chưa có cơ hội gặp lại anh ta. Ở thành phố Hy Vọng này, anh ta chính là một nhân vật tiếng tăm lừng lấy, một tay che trời, thâu tóm cả hai phái chính tà. Nhưng như thế càng khiến cô cảm thấy sợ hãi hơn. Cô đã dùng chính thân thể của mình để đánh đổi lấy mạng sống. Anh ta mới chỉ “kiểm tra hàng” mà không hề có ý muốn “chiếm đoạt”. Cô cũng tuyệt đối không vọng tưởng rằng, một ngày nào đó, anh ta sẽ thả cô ra hoặc để cô làm người phụ nữ của mình.

Sự chờ đợi của cô sẽ có kết cục như thế nào đây?

Không chỉ cô mà còn rất nhiều người khác cũng muốn biết câu trả lời.

Sẩm tối năm ngày sau đó.

Một chiếc xe chuyên dụng vừa chạy tới ngôi biệt thự của Cục trưởng cục An ninh tinh cầu, tay trợ lý họ Mộ ngồi ở hàng ghế trước không kìm được quay lại, hỏi Cục trưởng Thương Chủy: “Thưa ngài, vị Tô tiểu thư kia có điểm gì đặc biệt? Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài giữ một cô gái ở bên mình.”

Thương Chủy hờ hững rút điếu thuốc ra châm, chầm chậm nhả một vòng khói nhạt rồi cất giọng lạnh lùng: “Cuối tuần này, thiếu gia của tập đoàn sản xuất vũ khí Chu thị sẽ quay trở lại thành phố Hy Vọng.”

Trợ lý Mộ nghe vậy, im lặng giât lát rồi nói: “Nghe nói anh ta rất thích những chàng trai, cô gái non nớt, xinh đẹp và sạch sẽ.”

Thương Chủy lẳng lặng nói: “Dùng cô ta để đổi lấy một chút chiết khấu cũng được.”

Trợ lý Mộ chỉ cười cười, không nói tiếp về vấn đề này nữa mà chỉ hỏi: “Tối ngày kia, Thị trưởng mới nhậm chức Du Mặc Niên tổ chức tiệc rượu, ngài đã chọn được cô bạn gái nào đi cùng chưa?”

“Con trai độc nhất của Du gia ư?”

“Thưa vâng!” Trợ lý Mộ gật đầu. “Là gia tộc tôn quý nhất của Liên minh.”

“Đưa Mèo Con đi cùng.” Thương Chủy nói. “Cho người tới trang điểm thật đẹp cho cô ta.”

Trợ lý Mộ ngẩn người hồi lâu mới hiểu ra người Thương Chủy nhắc tới chính là Tô Di, cậu ta xoa xoa đầu, nói: “Thưa ngài, đây là tiệc rượu của giới thượng lưu, vị Tô tiểu thư kia dù gì cũng xuất thân thấp hèn, ngay cả tôi cũng cảm thấy không phù hợp chút nào.”

“Rất tốt!” Trên gương mặt Thương Chủy hiển hiện nét cười nhàn nhạt. “Tôi thích làm những việc không phù hợp như vậy.”

Tinh hệ[1] Vĩnh Hằng bao gồm tám hành tinh, trong đó có năm hành tinh là các thành phố lớn, tạo thành Liên minh nhân loại. Ba hành tinh còn lại bị Trùng tộc chiếm lĩnh, nhưng nhân loại và Trùng tộc đã duy trì hoà bình suốt mười năm nay. Du thị là gia tộc có quyền lực lớn mạnh nhất Liên minh trong suốt một trăm năm qua, trong quân đội cũng có tầm ảnh hưởng vô cùng to lớn. Du Mặc Niên là con trai độc nhất của Tổng thống Liên minh đương nhiệm Du Lân Cử. Anh ta được đánh giá là tài giỏi, anh tuấn, nắm trong tay quyền thế chính trị vững mạnh nhất Liên minh.

[1] Hệ thống các hành tinh.

“Tôi đi ư?” Tô Di trơ mắt đứng nhìn người hầu, dưới sự chỉ huy của trợ lý Mộ, cầm váy vóc, trang sức và đồ trang điểm bước vào phòng cô.

“Đúng vậy!” Trợ lý Mộ nhìn cô, cười cười. “Những thứ này đều được mua bằng tiền công quỹ, Tô tiểu thư cứ dùng thoải mái nhé!”

Đã nhiều ngày không được thoải mái, vui vẻ nên những lời nói của tay trợ lý trẻ tuổi, đẹp trai lúc này đã khiến Tô Di không kìm được, khẽ nhếch khoé miệng.

“Cô tự trang điểm được không?” Trợ lý Mộ nhìn chằm chằm vào gương mặt ngây thơ, trắng hồng của cô.

“... Có thể.”

Trợ lý Mộ gật đầu, xoay người đi ra phía cửa phòng được vài bước rồi chợt dừng lại. Nghe nói, tay thiếu gia buôn bán vũ khi kia từng học ngành y, rất thích những cô gái non nớt, sạch sẽ, thích ngược đãi và thích cả giải phẫu. Trợ lý Mộ thực sự không dám tưởng tượng cảnh cô gái tên Tô Di gầy gò, thuần khiết này trong nay mai sẽ chỉ còn là một cái xác với những mảnh tay chân rời rạc, nội tạng rã rời được đưa ra từ nhà Chu thiếu gia nổi tiếng tàn ác đó.

“Tô tiểu thư, tôi sẽ quay lại ngay!” Cậu ta nhìn chằm chằm vẻ mặt bình tĩnh và dè dặt của cô. “Cô rất xinh đẹp, hãy cứ thoải mái tận hưởng bữa tiệc tối nay nhé!”

Nhìn theo bóng lưng trợ lý Mộ khuất sau cánh cửa, Tô Di bỗng có dự cảm bất thường, trong đầu ngổn ngang trăm mối, rối như tơ vò. Câu nói ngập ngừng và thái độ thương cảm lướt qua đáy mắt cậu ta khiến cô không thể không cảm thấy kỳ lạ. Có lẽ nào, vận mệnh của cô sẽ chấm dứt sau bữa tiệc tối nay?

Đó nhất định là một kết cục không tốt đẹp chút nào.

Một giờ sau.

Vốn là một sinh viên, còn là hướng đạo sinh[2] quốc phòng, Tô Di rất ít khi mặc lễ phục dạ hội. Cô đi giày cao gót, cứng nhắc đứng soi mình trước chiếc gương lớn, bất giác ngẩn người. Có lẽ là do đã sống trong sự tuyệt vọng và chán chường quá lâu nên khi nhìn thấy cô gái với bộ váy thướt tha, mái tóc dài óng ả, mềm mại trong gương, Tô Di bất chợt cảm thấy kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình. Bộ trang sức bằng đá quý sáng ngời cùng lớp phấn mỏng phớt hồng khiến gương mặt vốn xanh xao, ảm đạm của cô trở nên tươi sáng, đầy sức sống. Đúng lúc này, cánh cửa phía sau lưng bỗng chốc mở ra.

[2] Thanh thiếu niên tham gia vào các hoạt động trợ giúp trong việc định hướng, cung cấp kiến thức, rèn luyện kĩ năng giúp ích cho việc phát triển về thể chất và tinh thần.

“Thế này trông có được không?” Cô hạ quyết tâm muốn hỏi trợ lý Mộ vài câu khách sáo, liền quay người, thấp giọng nói. “Đi tham gia bữa tiệc cuối cùng trước khi tôi chết?”

Nhưng đón nhận ánh mắt cô lại là một đôi mắt đen láy, sâu thẳm. Cô hơi hoảng sợ nhưng ngay sau đó, lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn nói: “Thưa ngài, ngài đã đến rồi.”

Thương Chủy thoáng dừng bước. Đến thành phố Hy Vọng nhậm chức đã nửa năm, anh ta từng gặp qua không ít các cô gái xinh đẹp, ai nấy đều dịu dàng, nhiệt tình và chủ động. Nhưng cô gái này lại khác biệt. Khi cô vừa quay người lại, anh ta bắt gặp nỗi bi thương mà tự giễu tràn ngập trong đáy mắt cô, khiến anh ta giật mình nhớ ra, đây là lần đầu tiên có cô gái đứng trước mặt mình mà biểu lộ ra vẻ mặt đó. Có chút dịu dàng, lại có chút gì đó như đang cố đè nén sự khổ sở tột cùng.

Cô thướt tha đứng trước mặt anh ta, còn mang theo chút vẻ xu nịnh. Hai tay cô vô thức nắm chặt vạt chiếc váy đỏ. Chiếc váy quây dài cùng đồ trang sức lấp lánh khiến gương mặt cô thêm phần thanh tú, trong sáng, nhìn qua còn thấy cô dường như đang toả sáng. Hoá ra Mèo Con không chỉ có mỗi vẻ gầy yếu, dịu dàng và ngoan ngoãn như thường lệ. Những lúc an tĩnh và tuyệt vọng cũng khiến cô có một vẻ đẹp hoàn toàn khác lạ.

“Không nên có ý đồ chạy trốn trong bữa tiệc của Thị trưởng.” Thương Chủy chậm rãi ngồi xuống sofa.

Tô Di chỉ biết lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ. Sau đó, cô quay đầu nhìn Thương Chủy, chầm chậm bước tới. Giống hệt cái đêm hôm đó, hèn mọn và yếu ớt. Trong bộ váy màu đỏ diễm lệ, cô ngồi quỳ giữa hai chân anh ta. Anh ta không nói một lời, đôi mắt đen láy, sâu thẳm vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cô.

“Chạy trốn... Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó.” Lúc này, cô chẳng khác nào một con thú cưng nhỏ bé, ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn anh ta. “Ngài có thể giữ tôi lại bên cạnh được không?”

Thương Chủy cúi đầu nhìn cô gái bé nhỏ tựa một chú mèo con đang cuộn mình giữa hai chân anh ta. Mái tóc đen nhánh, mềm mượt như tơ lụa, chiếc eo thon thả chưa đầy một vòng ôm, khuôn mặt nhỏ nhắn mà kiên cường, ánh mắt sáng trong mang nét bi thương chớp động.

“Giữ cô lại ư?” Anh ta hờ hững nói. “Ngay cả việc hầu hạ đàn ông cô cũng không biết.”

Tô Di chỉ trầm mặc vài giây. Cô khẽ cười, nụ cười hèn mọn mà phục tùng. Cô giơ tay lên, chậm rãi đưa tới. Anh ta không ngăn lại, chỉ nhìn cô chằm chằm. Cô bắt đầu cởi quần anh ta ra.

“Tôi có thể học... học cách hầu hạ ngài.” Cô nói với giọng rất khẽ, đưa bàn tay lạnh như băng nắm lấy dục vọng to lớn của anh ta. Cô hé miệng, chật vật, vụng về ngậm lấy. Phụ nữ chủ động ôm ấp vuốt ve, từ trước đến nay vẫn khiến Thương Chủy cảm thấy chán ghét, lạnh lùng đẩy ra. Nhưng cô gái này thực sự quá ngây thơ, không có chút kinh nghiệm nào. Sự hồn nhiên và kích thích khác thường đó khiến ánh mắt Thương Chủy trầm xuống, yết hầu nháy mắt trở nên khô khốc. Anh ta không cho cô câu trả lời, chỉ cúi đầu nhìn cô ngoan ngoãn phục tùng. Cô tựa như một tín đồ ngoan đạo, vừa ôn nhu vừa bi thương hiến dâng thân thể mình cho chúa tể.