Mèo Hoang

Chương 6: Chạy trốn



Ngày mùng Mười tháng Tư.

Thương Chủy đi công tác vừa tròn hai mươi ngày, theo đúng như lời trợ lý Mộ nói, anh ta sẽ về trước một ngày. Hôm nay, vốn Tô Di cần phải sẵn sàng đứng trước cổng dinh thự của Thương gia để nghênh đón chủ nhân, vì Thương Chủy bận trăm công nghìn viện, chưa chắc đã có thời gian gặp cô.

Máy bay chiến đấu Báo Săn màu đen lẳng lặng trôi lơ lửng giữa vũ trụ tối tăm như mực. Những ngôi sao lấp lánh như những viên ngọc sáng dát đầy nền trời. Tô Di mặc bộ đồ du hành vũ trụ màu xám tro, đầu đội mặt nạ dưỡng khí, ngồi ở vị trí điều khiển, đẩy nhẹ cần lái. La Khê Nho ngồi ở ghế bên cạnh, gật đầu nói: “Được rồi Tô Di, chúng ta đã cách tầng khí quyển khá xa rồi đấy. Cần phải quay lại thôi! Các thao tác trong quy trình hạ cánh cô còn nhớ hết chứ?”

Tô Di gật đầu. “Tôi nhỡ kĩ mà. Đại ca, phiếu ăn hôm qua tôi tặng anh và chị nhà, chị nhà có thích không?”

La Khê Nho nghe vậy thì nhất thời đỏ mặt, nói: “Thích! Thích lắm! Đã nhiều năm như vậy nhưng tôi chưa lúc nào đưa cô ấy đi ăn ở một nhà hàng cao cấp đến thế! Chị dâu cô nói…”

Giọng nói của La Khê Nho xuyên qua mặt nạ dưỡng khí, ong ong truyền tới, Tô Di chỉ gật đầu, mỉm cười lắng nghe. Nhưng trong đầu cô lại vang lên những giọng nói khác.

“Bình thường mà nói, phụ nữ đối với tôi chỉ có một tác dụng duy nhất.”

“Đây là món quà Cục trưởng Thương tặng cô, một chiếc máy bay chiến đấu.”

“Khi nào Cục trưởng Thương trở về, ngài ấy sẽ cùng cô bàn về một khoản giao dịch.”

“Tô Di, tháng trước, Thương Chủy đã tặng cho Chu thiếu gia của tập đoàn buôn bán vũ khí một cô gái rất giống cô… Nửa tháng sau, thi thể của cô gái đó được đưa ra từ Chu gia. Có người nói, nội tạng của cô ta được lấy làm tiêu bản[1]… Nghe nói, Chu thiếu gia rất hài lòng với con mắt tinh tường của Thương Chủy, hắn tiếp tục yêu cầu anh ta gửi tới những cô gái khác… Tô Di, cô nhớ bảo trọng đấy!”

[1] Mẫu vật còn bảo tồn nguyên dạng dùng để nghiên cứu.



Nếu như Thương Chủy thực sự giống những gì Du Mặc Niên tiết lộ, sẽ giao cô cho tên Chu thiếu gia kia thì tại sao anh ta còn tặng cô máy bay làm gì?

Khoảnh khắc khi nhìn thấy chiếc máy bay này, không phải cô không cảm thấy xúc động. Thậm chí, cô còn nghĩ rằng Thương Chủy muốn hoàn thành ý nguyện của cô. Nhưng sự phỏng đoán này thực sự quá tự tin, cho nên cô không thể quá tin tưởng anh ta được. Cô, một cô gái không quyền không thế, nhan sắc cũng chỉ trên mức trung bình một chút, còn giá trị của chiếc phi cơ này có thể mua được hàng trăm mỹ nhân tuyệt sắc khác. Cô tuyệt đối không tin đó là món quà Thương Chủy tặng để cô hoàn thành ý nguyện mà không nhằm mục đích nào khác. Anh ta từng nói, anh ta chưa bao giờ làm việc tốt. Lẽ nào, đây cũng là một thú vui độc ác của những người giàu có? Là khẩu vị kỳ quái của tên Chu thiếu gia bệnh hoạn kia ư? Thế nên, Thương Chủy mới để cô ăn mặc như vậy, trở thành một nữ phi hành gia mỏng manh, yếu đuối?

Suy đoán này khiến lòng cô bất giác tê dại.

Cô xốc lại tinh thần, liếc nhìn La Khê Nho vẫn đang thao thao bất tuyệt bên cạnh. Phiếu ăn đó là Du Mặc Niên đã cho cô, mặc kệ anh ta rốt cuộc có âm mưu gì thì cô cũng đã có được những gì mình muốn từ anh ta. Cô bỗng nhiên giơ tay lên, đẩy mạnh cần lái, nhanh chóng thao tác bảng điều khiển, chiếc máy bay chiến đấu trong nháy mắt tăng tốc, đạt đến tốc độ ánh sáng, giống như một mảnh đạn pháo, từ tầng khí quyển của hành tinh Hy Vọng vọt thẳng ra ngoài vũ trụ.

La Khê Nho thoáng ngây người, giữ chặt bả vai cô. “Tô Di, cô làm gì vậy? Như thế sẽ bay đến các tinh cầu khác đấy!”

Tô Di cựa mình, thoát khỏi bàn tay anh ta, căng thẳng điều khiển máy bay một cách không thành thục, giữa màn trời đen sẫm, đạp gió rẽ sóng, nghiêng ngả bay về hướng tinh cầu màu lam cao nhất trong tinh hệ.

“Đại ca! Anh đừng cản tôi! Việc này không liên quan tới anh! Tôi đến nơi rồi sẽ lập tức để anh quay lại! Thương Chủy sẽ không trách anh đâu!” Cô hét lên. “Đại ca, xin hãy tha cho tôi một con đường sống! Chỉ cần nửa tiếng nữa, nửa tiếng nữa là tôi có thể hạ cánh ở những tinh cầu khác.”

Nhưng lúc này, La Khê Nho thường ngày thân thiện, dễ nói chuyện là vậy lại nhìn cô chằm chằm, lắc đầu nói: “Cô điên rồi! Cô điên rồi! Cô muốn phản bội Cục trưởng Thương sao?”

Anh ta đứng bật dậy, rút khẩu súng giắt bên hông ra. “Đứng lên! Mau rời khỏi chỗ ngồi. Nếu không, tôi sẽ lập tức nổ súng đấy!”

“Không! Anh sẽ không nổ súng!” Cô cắn răng nói.

“Tôi sẽ làm đấy!” Anh ta mở chốt an toàn. “Đây là súng thật, một phát thôi cũng đủ để biến cái đầu của cô thành đống máu thịt bầy nhầy. Tô tiểu thư, lập tức dừng ngay hành động điên rồ của cô lại. Cô có ý đồ phản bội, tôi giết cô, Cục trưởng nhất định sẽ không trách tôi. Nhưng nếu tôi giúp cô trốn thoát thì cả nhà tôi sẽ phải chết!”

Tô Di giơ hai tay lên đầu, chậm rãi đứng lên!

Mắt thấy máy bay sắp va vào thiên thạch trôi nổi trong vũ trụ, La Khê Nho vội vã giắt khẩu sung vào hông, ngồi vào vị trí điều khiển, tay chân luống cuống chỉnh hướng di chuyển của máy bay. Đây chính là cơ hội mà Tô Di chờ đợi bấy lâu. Cô lẳng lặng, nhanh như cắt lôi ra một bình nhiên liệu rỗng trước đó đã giấu kín, đập mạnh vào gáy của La Khê Nho…

Anh ta kêu thảm thiết một tiếng rồi ngã gục trên ghế lái, máu trên đầu từ từ chảy ra. Tô Di cơ hồ cảm thấy tay mình như phải bỏng, ném mạnh chiếc bình rỗng xuống sàn, hai mắt nhắm nghiền. Cô ra tay khá mạnh, anh ta rất có thể đã… Xin lỗi! Trong lồng ngực Tô Di như vang lên một tiếng kêu đau đớn. Anh ta đối với cô thực sự không tệ, thế nhưng cô lại không thể ra tay khoan nhượng được. Cô muốn kiểm tra xem anh ta còn thở không, liền run rẩy đưa ngón tay ra trước chóp mũi anh ta, lại phát hiện ra tim mình đập như trống dồn, căn bản không cảm nhận được hơi thở gì. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, kéo anh ta rời khỏi ghế lái, để nằm xuống dưới sàn. Cô ngồi vào vị trí điều khiển, cúi đầu nhìn radar hiển thị phía trước là tuyến đường an toàn. Cô nhanh chóng cài đặt chế độ lái tự động trên bảng điều khiển. Cô thở dài một hơi, dựa vào lưng ghế.

Thật tốt quá, cuối cùng cũng trốn thoát rồi!

Chỉ cần nửa tiếng nữa thôi, cô sẽ đến một tinh cầu khác!

Từ trong lồng ngực, Tô Di lấy ra một số thứ đã chuẩn bị từ trước: chứng minh thư nhân dân, thẻ tín dụng, chìa khoá phòng khách sạn, giấy phép hạ cánh... mọi thứ đều được làm mới. Chính Du Mặc Niên đã giúp cô âm thầm chuẩn bị những thứ này. Chỉ cần máy bay hạ cánh, cô sẽ chính thức có được cuộc sống tự do của riêng mình. Lúc đó, cô có thể từ từ tìm kiếm thông tin về Trái đất, mà nếu không thể tìm được thì cũng chẳng còn phải sống những tháng ngày bị người khác áp bức, quản chế, sẽ không còn cảm giác khốn khổ và lo sợ nữa.

Chiếc phi cơ chiến đấu lướt đi với vận tốc ánh sáng, nhưng giữa vũ trụ rộng lớn, bao la lại không cảm nhận được tốc độ cực nhanh của nó. Tô Di không kìm được, ghé mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy không gian bao trùm một màu u tối trải dài tới vô tận. Đích đến của cô - tinh cầu mang tên Tự Do đã gần ngay trước mắt. Đại dương xanh thẳm, tầng khí quyển trắng trong như tuyết...

Đúng lúc này, cổ cô bỗng nhiên bị bóp chặt! Một cánh tay to khoẻ gắt gao siết lấy, mạnh đến nỗi khiến cô không thể giãy giụa. La Khê Nho! Anh ta chưa chết! Anh ta đã tỉnh lại! Điều này khiến Tô Di bất giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng liền sau đó, nỗi sợ hãi tột cùng lập tức chiếm trọn tâm trí, khiến cô hoảng loạn.

“Buông tôi ra...” Cô gắng sức với hai tay về phía sau, muốn công kích nhưng La Khê Nho phản xạ nhanh như chớp, sao cô có thể vượt mặt anh ta được? Liền sau đó, Tô Di bị quật ngã xuống sàn, hai bên hông và mạng sườn lập tức dấy lên cơn đau nhức không gì sánh nổi.

La Khê Nho mặt đầy máu, bàn tay nặng nề thao tác gì đó trên bảng điều khiển, phát ra tiếng động chói tai. Sau đó, anh ta thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn Tô Di, ra sức lau máu trên mặt, mắng: “Cô ra tay ác độc thật đấy!”

Tô Di không kêu một tiếng, nhanh tay cầm lấy bình nhiên liệu rỗng trên sàn đập về phía anh ta. Nhưng anh ta đã sớm có sự phòng bị, dễ dàng tóm gọn lấy chiếc bình rồi chỉ bằng một tay đẩy ngã cô. Người cô đập mạnh vào các thiết bị máy móc trong khoang lái, bộ đồ du hành trong nháy mắt bị rách một vệt dài, thậm chí bả vai mảnh khảnh, trắng nõn của cô còn bị xước, máu bắt đầu ứa ra. Các loại giấy tờ giấu trong ngực rơi đầy xuống sàn, Tô Di cố vịn vào cabin, chật vật đứng lên.

La Khê Nho đi tới, tháo mũ bảo hộ trên đầu cô ra, giúp cô cởi bộ đồ du hành. Cô cố sức giãy giụa nhưng không sao thoát được, dáng vẻ càng thêm nhếch nhác. Anh ta lại lôi ra một hộp thuốc y tế, băng bó sơ qua vết thương trên đầu mình, giúp cô cầm máu xong xuôi rồi chậm rãi đứng lên, rút súng, nhắm ngay đỉnh đầu cô.

“Anh không cần để ý tới hướng bay sao?” Cô thở hổn hển hỏi. Cô chỉ bị thương ngoài da, còn vết thương của anh ta nặng hơn nhiều.

La Khê Nho cũng có chút váng vất, thở gấp nói: “Tôi đã khởi động chế độ an toàn rồi!”

“Chế độ an toàn gì cơ?”

“May là tôi vẫn chưa nói cho cô biết cái này.” La Khê Nho tức giận, nói không ra hơi. “Máy bay không có giấy phép phi hành không khác gì súng bị khoá chốt, đều có bảo hiểm cả. Một khi đã khởi động chế độ an toàn thì nó sẽ tự bay tới địa điểm đã được thiết lập sẵn”

Lòng Tô Di trầm hẳn xuống. Địa điểm đã được thiết lập sẵn?

Sau đó, mặc kệ cô khẩn cầu thế nào, đe doạ, dụ dỗ ra sao, La Khê Nho vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không để cô rời khỏi họng súng của mình một giây một phút. Bốn mươi phút sau, trải qua một trận lắc lư dữ dội ở tầng khí quyển, máy bay chiến đấu Báo Săn chậm rãi đáp xuống hoa viên mà Tô Di vô cùng quen thuộc. La Khê Nho liếc mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, gần như lập tức đứng lên, mở cửa khoang lái, bước ra. Tô Di ngơ ngác tựa vào vách khoang, nhìn qua ô cửa sổ trên khoang lái, bỗng nhiên bắt gặp hình ảnh lâu ngày không thấy. Là Thương Chủy!

Anh ta đang chắp tay sau lưng, đứng trước đầu máy bay, khuôn mặt vô cùng anh tuấn hơi ngước lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô qua ô kính. Có lẽ anh ta vừa mới dự hội nghị về, chiếc áo khoác quân phục vẫn vắt ngang trên tay, mái tóc chải chuốt kỹ lưỡng, không rối một sợi, uy nghiêm mà trầm tĩnh. Sau giây phút ngắn ngủi nhìn cô, anh ta ném chiếc áo khoác về phía trợ lý Mộ, sau đó bước nhanh tới khoang lái.