Sau khi người trong mộng của Tô Yến qua đời, hắn đã oán hận ta suốt mười năm.
Từ khi ta gả vào phủ cao môn làm chính thê, một lòng đối đãi chân tình, hắn lại chỉ hờ hững cười lạnh:
“Nếu nàng thật cảm thấy áy náy, chi bằng sớm chết đi cho rồi.”
Lời ấy khiến lòng ta ngậm ngùi chua xót.
Vậy mà lúc cỗ xe ngựa kia sắp lao vào ta, chính hắn lại liều mình lao ra cứu, bị vó ngựa gi-ẫm đ/ạp đến n/á/t tim mà qua đời.
Phút lâm chung, hắn chỉ nhìn ta, thốt ra từng chữ:
“Nếu… có kiếp sau, ta nguyện chưa từng gặp nàng.”
Ngày nhập táng, mẫu thân hắn gào khóc nức nở:
“Hài tử à, là nương sai, không nên ngăn cản con cưới Giao Giao, nương sai rồi con ơi.”
Phụ thân hắn nhìn ta ta:
“Yến nhi vì cứu ngươi mà mất mạng, nó không đáng phải che/t thảm như vậy.”
Mọi người đều tiếc nuối cho Tô Yến vì hắn đã cưới ta.
Ngay cả bản thân ta, cũng như thế.
Ta bị đuổi ra khỏi Tô phủ, lang thang phiêu bạt khắp nơi.
Trời xui đất khiến, ta được một cao tăng chỉ điểm, trao cơ hội quay về quá khứ.
Lần này, ta nguyện chấm dứt mọi nghiệt duyên với Tô Yến, thành toàn cho tất cả bọn họ.