4.
Lần đầu tiên hắn cứu ta, là vào năm ta vừa cập kê.
Khi ấy ta theo cô mẫu ra ngoài du ngoạn, không ngờ trong lúc ta lạc đường, lại bị một đám người xấu rình rập.
Bọn chúng ép ta vào góc tường, cướp sạch trang sức vàng ngọc trên người, rồi còn định giở trò đồi bại.
Trong lúc ta tuyệt vọng, hắn như thần tiên hạ phàm, ôm chặt lấy ta, bình thản trấn an:
“Đừng sợ, có ta đây rồi.”
Lúc cô mẫu dẫn người đến nơi, hắn đã bảo vệ ta đến không một vết thương, còn bản thân thì đầy mình toàn là m.áu.
Bạch y trên người hắn nhiễm đỏ, cánh tay trái bị thương nặng, từ đó không thể múa kiếm thêm lần nào nữa.
Lần thứ hai, là tại tiệc xuân yến.
Ta và Văn An huyện chủ xảy ra tranh chấp.
Nàng ta cười nhạo Tô Yến là văn dở võ kém.
Ta nghe mà giận sôi gan.
Tô Yến vốn là người tài hoa, chưa đến tuổi hai mươi đã làm đến chức Thị lang bộ Hình, còn ai sánh kịp?