Đây là ngày thứ 15 tôi trở thành Liễu Khanh Khanh nhưng khi soi gương tôi vẫn giật mình vì bề ngoài của bản thân.
Thân hình mập mạp, mặt đầy mỡ, da đen sạm, tóc mái xù lên che khuất mắt trái.
Còn mắt phải lộ ra thì bị mỡ mắt che khuất.
Phải vén mỡ mới nhìn thấy được một khe hở nhỏ.
Tôi cố nén sự khó chịu, lau qua mặt bằng nước rồi vội vàng chạy đến trạm xe buýt.
“Đồ ăn sáng này.”
Mẹ Liễu Khanh Khanh đi khập khiễng, vội vã đuổi theo định đưa cho tôi túi đồ ăn sáng lớn.
Tôi dừng bước đột ngột, nhận lấy túi đồ ăn từ tay mẹ Liễu Khanh Khanh, bỏ vào cặp sách rồi tiếp tục chạy đến trạm xe buýt.
Nói là chạy, thực ra cũng chẳng khác gì đi bộ.
Liễu Khanh Khanh cao khoảng 1m67, nhưng cân nặng gần 100 cân.