Minh Châu Trong Vũng Bùn FULL

Chương 10



“Làm sao cậu nhận ra tớ?”

Tôi và Lục Tề ngồi trên thảm cỏ sân tập, lúc này mặt trời đã lặn gần hết, chỉ còn đám mây đỏ thắm trôi dạt trên bầu trời.

Tôi nằm sõng soài trên cỏ, duỗi thẳng cơ thể sau một ngày tập luyện.

Lục Tề cũng nằm bên cạnh, hai tay đỡ đầu, ánh mắt mơ màng.

“Vì sự tự tin của cậu. Tự tin kiểu đó, tớ chỉ thấy ở Trần Nghiên Hạ.”

“Dù là việc học hay đại diện trường đi thuyết trình, tớ chưa bao giờ thấy Trần Nghiên Hạ lùi bước.”

“Ngay cả việc chưa từng làm, cô ấy cũng chỉ nói đơn giản: ‘Để mình thử xem’. Rồi cô ấy lại đạt thành tích chói lọi, khiến mọi người kinh ngạc.”

“Trước đây tớ nghĩ đó là nhờ tài năng và gia thế, sau mới hiểu, đó là nhờ ý chí tự giác mạnh mẽ.”

Lục Tề mắt sáng rực, quay sang nhìn tôi, đám mây in bóng trong đôi mắt trong veo của cậu.

“Cậu chính là cô ấy. Tớ biết Liễu Khanh Khanh không thể chói lọi đến vậy, chỉ có Trần Nghiên Hạ mới có thể.”