Liễu Khanh Khanh nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, khuôn mặt đầy mụn nhọt, cánh tay phì nhiêu, cùng lớp mỡ trên bụng.
“Rầm!”
Cô tức giận ném hũ kem dưỡng da vào gương.
“Chế/t hết đi! Chế/t hết đi! Trần Nghiên Hạ chế/t đi!”
“Sao cô học giỏi, xinh đẹp, ở biệt thự, đi học có tài xế riêng chở đón, còn tôi thì béo xấu, sống căn nhà nát này, mỗi ngày phải chen chúc trên xe buýt?”
“Huhu, trời sao bất công thế, sao tôi không phải là Trần Nghiên Hạ?”
“Cô muốn công bằng à?”
Giọng nói trong trẻo, khoan khoái vang lên, từ mảnh kính vỡ hiện ra một bóng đen.
Hình dáng người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt ẩn sau làn sương đen khó phân biệt rõ.
“Cô là ai?” Liễu Khanh Khanh hoảng sợ ngẩng đầu hỏi.