“Cậu cứ yên tâm đi, tôi không thích con trai đâu.”
Tôi uống sữa, lục tìm trong cặp sách lấy bánh bao ném cho cậu ấy.
“Tôi sắp bắt đầu giảm cân rồi, ăn không hết thì phí lắm. Hạt gạo nào cũng chứa đầy mồ hôi, dù sao chúng ta cũng ngồi cạnh nhau bao lâu rồi, chỉ đành cho cậu thôi.”
Năm cấp 2, bố mẹ Lục Tề qua đời trong một tai nạn giao thông, cậu ấy sống cùng ông bà.
Theo lời bạn cùng lớp, ông bà cậu ấy đã già yếu, sức khỏe kém, phải nhặt ve chai mà nuôi cậu ấy đi học.
Lúc tuổi dậy thì cậu ấy lại có tố chất thể thao, mỗi ngày phải tập luyện.
Có lúc đang học, tôi thường nghe tiếng dạ dày của Lục Tề kêu ùng ục.
Lục Tề đánh mất vẻ lãnh đạm, nhìn tôi rất nghiêm túc: “Được rồi, vì cậu tôi sẽ miễn cưỡng ăn hộ vậy.”
Tôi uống hết sữa, liếc nhìn về chỗ ngồi của mình.
Lạ thật, sắp vào giờ học rồi mà sao Liễu Khanh Khanh vẫn chưa đến?