Lục Tề bắt đầu nhìn tôi thường xuyên, cố gắng tìm cách nói chuyện.
“Liễu Khanh Khanh, sao cậu giống như đổi sang người khác vậy?”
“Học bài cũng không thừ người nữa. Học thế này giống như sắp thi vào Bắc Đại Thanh Hoa, thật đáng sợ.”
Tôi chỉ phản ứng bằng một cái lườm.
Còn hai tháng nữa là thi học kỳ. Trường Trung học Giang Nam là trường tư thục tốt nhất thành phố, để cạnh tranh tỷ lệ đỗ đại học với trường công, trường rất hào phóng về học bổng.
Nhà trường có giải Tiến bộ nhất, mỗi kỳ thi, học sinh tiến bộ nhiều nhất toàn trường không chỉ được miễn học phí năm sau mà còn nhận được 2 vạn nhân dân tệ tiền thưởng.
Tiền thưởng thì thôi đi. Tôi nhắm vào miễn học phí.
Em họ cùng tuổi với Liễu Khanh Khanh vào trường công danh giá nhất thành phố. Cô ấy tự nhủ không thể thua, ở nhà khóc lóc đòi vào trường Giang Nam.
Cũng may, bố Liễu Khanh Khanh có một người bạn ở ban giáo vụ trường Giang Nam, còn nợ bố Liễu Khanh Khanh một ân tình nên Liễu Khanh Khanh mới có cơ hội vào trường này.
Chỉ là học phí trường Giang Nam không rẻ, một năm học phí gần như lấy sạch thu nhập cả năm của gia đình họ Liễu.