Ta và Cố Yến đã chuyển vào phòng tân hôn. Vạn Phúc lặng lẽ thu dọn chiếc ghế mềm của ta. Đêm đó, Cố Yến đưa tay vào trong áo ta, không ngừng m*n tr*n.
Ta bị chàng trêu chọc đến mức tim đập loạn, cả người nóng bừng lên. Khi ngẩng đầu nhìn, chàng cũng đang nhìn ta bằng đôi mắt sâu thẳm, trong mắt như chứa đựng cả dòng nước mùa thu, khiến ta khô cả cổ họng.
Mặc dù trong lòng ta ngứa ngáy, nhưng ta biết Cố Yến còn sốt ruột hơn. Rốt cuộc, chàng có một chứng bệnh khó nói, ta cũng chẳng biết châm vài mũi ở chỗ đó có chữa khỏi được không.
Ta ôm lấy chàng, vỗ vỗ lưng như dỗ dành trẻ nhỏ, chàng liền ngoan ngoãn không gây rối nữa.
"Nguyệt nhi, bái đường với một con gà trống thực sự là thiệt thòi cho nàng. Đợi ta, ta sẽ tổ chức cho nàng một hôn lễ thật rực rỡ."