Chàng sợ đến cực độ, cả đêm không dám chợp mắt, cứ ngồi canh chừng ta. Ta cử động nhẹ, chàng liền bật dậy, không dám thở mạnh. Ta thở dài, chàng bưng ngay một cốc nước. Ta nhăn mặt, chàng liền khóc hỏi ta đau ở đâu.
Đến khi ta hồi phục được chút sức lực, chàng ôm ta vào lòng, không chịu buông ra, mãi đến khi Vạn Phúc nhắc nhở rằng ta phải uống thuốc thì chàng mới thả.
Ta lại ngủ mê man trong suốt một tháng nữa. Trong thời gian đó, cảm xúc của Cố Yến dần ổn định trở lại. Chàng có thể chỉnh trang gọn gàng, ra ngoài, và lúc ta tỉnh dậy, chàng luôn ngồi chờ bên cạnh. Để cơ thể chàng phục hồi nhanh hơn, ta yêu cầu chàng phải kiên trì luyện tập trong sân, và chàng cũng làm theo.
Khi Cố Yến không có ở đó, Vạn Phúc kể cho ta nghe về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.
Hôm đó ta trúng phải một loại độc. Thái y xem xét xong nói rằng nó gọi là "lạc hồi". Người trúng độc nặng thì thất khiếu chảy m.á.u mà chết, còn nhẹ thì sẽ mất tri giác và rơi vào hôn mê.