Cố Chiêu đã vài lần đến thăm Cố Yến. Quan hệ giữa hai huynh đệ họ đã dịu đi từ lúc nào ta cũng không rõ, nhưng đó là một điều tốt. Cố Yến không nhắc đến, ta cũng không hỏi.
Rời khỏi Cố gia, Cố Yến nhanh chóng tạo dựng sự nghiệp ở kinh thành nhờ vào mối quan hệ và học thức của mình. Ta thì không bước chân ra khỏi nhà, y học và dược liệu chiếm gần hết thời gian của ta. Ta chỉ biết những điều này khi Cố Yến dẫn ta đi nghe hát ở Chính Dương Lầu. Khi chàng có việc phải rời đi một lát, hai vị phu nhân quan gia đã đến trò chuyện với ta và nói về chàng.
Ban đêm, Cố Yến thường đòi hỏi ta đủ thứ, sau khi thỏa mãn, chàng ôm ta, mồ hôi đầm đìa mà dỗ dành. Ta hỏi chàng: "Chàng đang làm việc gì mà không thể nói với ta phải không?"
Bàn tay chàng đang vỗ nhẹ lưng ta khựng lại một chút, rồi hôn lên trán ta: "Không có gì, đừng nghĩ ngợi lung tung."
Ta tin tưởng Cố Yến, tin rằng dù chàng có làm gì, cũng sẽ bảo vệ tốt khoảng trời nhỏ của chúng ta, để ta không phải lo lắng.