Minh Nguyệt Yến FULL

Chương 2: Chương 2



Ta nhất thời lặng lời, quay lại nhìn Vạn Phúc, hắn nói: "Công tử mắc bệnh lạ, lúc tỉnh lúc mê, thời gian gần đây càng mê man nhiều hơn, tỉnh lại càng ít. Cả nửa năm nay đều dựa vào thuốc và canh để duy trì sự sống. Đại phu nói, e rằng có lần mê man sẽ không tỉnh lại nữa."

 

Nghĩ đến vị công tử đoan chính, tuấn tú này nhưng chẳng còn sống được bao lâu, lòng ta trỗi dậy một niềm thương xót. Ta bước đến bên giường, nhẹ nhàng xoa cổ tay chàng qua lớp áo, khẽ thì thầm: "Tam công tử hôm nay đã cưới vợ, từ nay ta và chàng hoạn nạn có nhau, nếu chàng nghe thấy, hãy mau tỉnh lại. Hai chúng ta cũng nên gặp mặt một lần, sau này có xuống hoàng tuyền, còn biết mà nhận nhau."

 

Ta bảo Vạn Phúc mang rượu giao bôi từ tân phòng đến, ta dùng đầu ngón tay chấm một chút rượu bôi lên đôi môi hồng nhạt của tam công tử. Không biết có phải ta ảo giác hay không, nhưng dường như ta thấy rượu chầm chậm thấm vào giữa hai bờ môi.

 

Ta cầm hai chén rượu mà Vạn Phúc đã rót sẵn, uống cạn trong hai ngụm.

 

Hơi men khiến mắt ta nóng lên, ta quay lại nhìn Cố Yến. Ánh nến hắt lên khuôn mặt chàng, khiến dung mạo tuyệt mỹ càng trở nên mờ ảo, đầy vẻ thương tâm.