Ta biết, trừ phi cái tên Cố Yến đáng ghét đó trong mấy ngày qua âm thầm làm được điều gì kỳ diệu, bằng không ta chắc cũng chỉ sống được đến đây mà thôi.
Nghĩ thông suốt, lòng ta ngược lại thấy nhẹ nhàng hơn.
Ta hít sâu một hơi, cúi chào Thái hậu: "Đa tạ Thái hậu đã giải tỏa nghi hoặc cho thần."
Thái hậu quay đầu nhìn ta một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo vài phần u buồn, vài phần lạnh lùng: "Minh Nguyệt, những ngày tháng trong cung sâu không dễ chịu đâu."
"Bổn cung thật sự đã quá đủ rồi."