Cố Yến liền mở bức thư ra, từng chữ từng chữ đọc to: "Lưỡng tánh liên hôn, nhất đường đế ước, lương duyên vĩnh kết, bích hợp đồng xưng. Đồng tâm đồng đức, nghi thất nghi gia. Cố thị Hoài Sinh nguyện cùng Minh Nguyệt kết tóc làm phu thê, cùng lập lời thề bạc đầu giai lão, vĩnh kết loan trù. Nguyệt Nhi, nàng nhìn xem, đây còn có con dấu của tên hoàng đế ngốc đó, thiên tử chứng hôn, lòng ta không thật thì còn làm sao thật hơn nữa?"
Ta chỉ vào chàng: "Chàng, Cố Chiêu và cả hoàng đế nữa, các người cùng nhau bày mưu tính kế ta đúng không?"
"Nguyệt Nhi." Cố Yến ôm chặt lấy ta: "Ta không hài lòng vì hoàng đế thất hứa, để nàng rơi vào tay thái hậu rồi suýt bị Phong Thân làm hại. Ta và hoàng đế luận bàn ba ngày ba đêm, kể cho hắn nghe mọi chuyện giữa chúng ta. Hắn hứa sẽ chứng hôn cho chúng ta, chỉ là muốn lừa nàng ra khỏi nhà trước. Cố Chiêu và hoàng đế cố ý giữ chân nàng, nhưng ta không ngờ rằng vốn dĩ chỉ là để nói chuyện phiếm, muốn tạo bất ngờ cho nàng. Không ngờ tên hoàng đế ngốc ấy lại thêm thắt vào, làm nàng buồn lòng."
"Lừa ta ra khỏi nhà làm gì?"
Cố Yến cười bí ẩn: "Đi thôi, theo ta về nhà, nàng sẽ biết."