Trong mắt Cố Yến như phủ một lớp lụa đen bóng loáng, sâu thẳm, phản chiếu ánh sáng làm gương mặt ta như bừng sáng. Chàng chớp mắt: "Thật."
Mũi ta cay cay, ta dùng tay áo lau khóe mắt, rồi tiếp tục châm cứu.
Ngón cái của Cố Yến đột nhiên ấn nhẹ lên cổ tay ta, khẽ vu.ốt ve. Ta nhìn theo ánh mắt chàng, thấy chàng đang nhìn vết bớt hình vầng trăng non nơi cổ tay, ta giải thích: "Đây là vết bớt bẩm sinh. Ta mang họ Tiết của mẹ, nên được gọi là Tiết Minh Nguyệt."
"Ừm, đẹp lắm."
"Minh Nguyệt, nàng đã chịu nhiều khổ cực rồi."