Cố Chiêu lại nhìn về phía ta, ta nhớ đến chuyện hắn giúp ta hôm trước, liền cúi đầu cảm ơn: "Hôm qua đa tạ tứ công tử đã giúp đỡ."
Cố Chiêu có vài phần giống Cố Yến, nhưng không giống vẻ lạnh lùng khó đoán của Cố Yến khi không cười, hắn trông ôn hòa hơn nhiều. Hắn gật đầu: "Ta không giúp được gì, tam tẩu không sao là tốt rồi."
Sau lưng Cố Chiêu vang lên giọng nói khinh miệt: "Thôn nữ quê mùa không có giáo dưỡng, tam ca không nổi giận đã may rồi, sao huynh lại còn giúp nàng?"
"Cẩn thận lời nói, Ức An." Cố Chiêu nhẹ nhàng trách.
Hà Ức An định nói gì đó, Cố Yến lúc này đột nhiên nắm tay ta, kéo ta về phía trước: "Nếu ta nhớ không lầm, cô nương cũng đến từ Ba Thục, so với kinh thành thì Ba Thục và biên ngoại cũng chẳng khác gì nhau, một nơi lạnh giá, một nơi núi cao. Sao chỉ vài năm ở kinh thành, ngươi đã tự nâng cao giá trị bản thân lên vậy?"