Liếc sang thấy anh chàng đối diện lại cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình, đối phương liền lên bảng đếm số.
Tò mò, tôi hỏi: "Cái băng đen quấn trên tay anh là gì thế?"
Dịch Giang Từ thờ ơ ngẩng lên, giọng nói trầm ấm vang lên: "Băng gạc y tế, bảo vệ cổ tay."
Tôi chớp mắt, nghe có vẻ hữu dụng đấy.
"Vậy lúc nào rảnh anh dạy tôi quấn được không?"
Thấy anh hơi khựng lại, tôi vội vàng giải thích: "Không có ý gì khác đâu, tại tôi thường xuyên gõ máy tính, cũng cần bảo vệ cổ tay."
Dịch Giang Từ cụp mi: "Được."
Vì là ngày đầu tiên mới quen biết nên chương trình không sắp xếp hoạt động gì đặc biệt.
Gần đến giờ ăn trưa, Phương Hữu Y mỉm cười: "Hay là chúng ta chuẩn bị bữa trưa nhé? Tôi sẽ làm vài món sở trường."
"Cậu biết nấu ăn á?" Hạ Duẫn mừng rỡ, nói: "Tớ không quen lắm, có thể học hỏi cậu được không?"
"Được chứ."
Sau đó, hai người ríu rít bàn bạc về chuyện nấu nướng.
Dịch Giang Từ thì ở bên bồn rửa sơ chế, tôi cũng không thể ngồi chơi, bèn phụ giúp Tề Tử Thao làm chân sai vặt.
Chỉ có bóng dáng Đinh Cao Miểu lượn lờ xung quanh:
"Chúng ta có sáu người, trưa nay làm tám món mặn một món canh nhé.”
“À đúng rồi, tôi kiêng cay, nhớ đừng cho nhiều ớt quá.”
“Bây giờ là mười giờ, một tiếng nữa là phải xong cơm đấy nhé? Lát nữa ai rảnh thì dọn dẹp bàn ăn ở phòng khách luôn."
Phương Hữu Y liếc anh ta một cái, không nói gì, tiếp tục hướng dẫn Hạ Duẫn cách điều chỉnh lửa.
Tôi không nhịn được lên tiếng: "Củ khoai tây này cứ lăn qua lăn lại làm sao ấy? Phiền phết."
"Ý cô là gì?" Đinh Cao Miểu dừng bước, trừng mắt nhìn tôi.
"Nói củ khoai tây đấy, cứ lăn qua lăn lại, muốn thái sợi cũng không biết thái kiểu gì." Tôi chọc chọc củ khoai tây trước mặt, cười tủm tỉm: "Không được thì đừng cho khoai tây lên bàn nữa nhé, anh thấy sao?"
Đinh Cao Miểu: "..."
Những ngón tay thon dài cầm lấy củ khoai tây trước mặt tôi, thoăn thoắt thái sợi.
Tôi nhìn Dịch Giang Từ: "Cảm ơn nhé."
Anh cụp mắt, không dừng tay: "Không có gì."
Tôi không nhịn được liếc thêm vài cái, nam thần Esports quả nhiên danh bất hư truyền, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phảng phất vẻ lạnh lùng, xa cách, không biết đã khiến bao nhiêu thiếu nữ say đắm.
Lại nhìn sang Hạ Duẫn đang trò chuyện rôm rả với Phương Hữu Y, tôi bắt đầu thấy khó hiểu.
Cái con bé Hạ Duẫn này, tham gia show hẹn hò, không lo vun vén tình cảm với crush, cứ quấn lấy Phương Hữu Y là sao? Tôi còn chẳng chen vào nói chuyện được...
Nó thích ai vậy? Dịch Giang Từ hay Tề Tử Thao?
Cơm nước nhanh chóng được dọn lên bàn, toàn là món ngon, nhìn thôi đã thấy hấp dẫn.
Một nửa do Phương Hữu Y nấu, một nửa do Dịch Giang Từ nấu, nhìn độ thành thạo của họ thì chắc chắn là ngon lắm rồi!
Tôi cầm đũa, háo hức nhìn mâm cơm, Đinh Cao Miểu còn chưa ngồi xuống đã cau mày lên tiếng: "Món này ai nấu?"
Phương Hữu Y ngẩn người, ngẩng đầu: "Thịt xào ớt xanh, tôi làm, sao vậy?"
"Không phải tôi đã nói là tôi không ăn cay được sao? Sao còn cho nhiều ớt thế?"
Không khí chợt im lặng.
Hạ Duẫn nhanh chóng hoàn hồn: "Là tớ thích ăn cay nên nhờ Hữu Y cho thêm chút, anh có thể gắp bỏ ớt ra mà."
"Gắp bỏ ớt thì vẫn cay."
Nói đến mức này, đến người trì độn nhất cũng có thể cảm nhận được anh ta đang cố tình bắt bẻ.
Mọi người đều ngồi, chỉ có Đinh Cao Miểu đứng bên cạnh bàn, đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, hoàn toàn ra vẻ bề trên: "Vì đã nhận nhiệm vụ nấu ăn, cá nhân tôi cho rằng, không thể chỉ dựa vào sở thích cá nhân mà cần phải quan tâm đến tất cả mọi người."
Phương Hữu Y nhíu mày: "Anh ngồi xuống nói chuyện."
Đinh Cao Miểu làm như không nghe thấy, tiếp tục chỉ chỉ trỏ trỏ: "Mấy ngày nay, sáu người chúng ta phải sống chung với nhau, vì vậy cần phải hòa hợp.”
"Nhiều chuyện các em nhỏ tuổi ngại nói, chỉ có thể để tôi, người lớn tuổi nhất, làm kẻ xấu một lần."
Ánh mắt Phương Hữu Y dần lạnh đi: "Mời anh ngồi xuống nói chuyện."
Đinh Cao Miểu cười một tiếng: "Lẽ nào lời thật mất lòng? Tôi biết lời này khó nghe, cũng biết cô nấu ăn không dễ dàng—"
"Tôi cho rằng." Phương Hữu Y cắt ngang lời anh ta, chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống anh ta, nói: "Ăn cơm không chê đầu bếp là kiến thức cơ bản."
Đối mặt với Phương Hữu Y cao hơn mình một cái đầu, Đinh Cao Miểu sững người.
Còn tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, phì cười: "Bảo cậu ngồi xuống cậu cứ không nghe, 1m68 đứng trước mặt người khác, giống như mô hình nhỏ ấy."
Đinh Cao Miểu hoàn hồn, hung hăng trừng mắt nhìn tôi: "Tôi 1m70."
"Thật sao? Không tin." Tôi nháy mắt: "Những người tự nhận mình cao 1m70 chắc chắn không cao đến 1m70, hơn nữa cậu còn đi giày, tôi nói cậu 1m68 là còn nịnh rồi đấy."
Chọc trúng chỗ đau, Đinh Cao Miểu lập tức sụp đổ, suýt nữa thì lật bàn.
Bị Tề Tử Thao ngăn lại: "Anh! Không cần thiết, anh đừng nóng giận..."
Tôi lập tức gắp thêm đồ ăn vào bát, vừa bưng bát đi vào nhà, vừa hóng hớt không sợ chuyện lớn: "Tề Tử Thao cậu ngăn anh ta làm gì? Cẩn thận anh ta cũng nổi giận với cậu rồi nhảy lên đánh đầu gối cậu đấy!”
"Sao Đinh Cao Miểu lại không cao nhỉ? Cái tên này đặt sai rồi…”
"Haiz, người lớn tuổi nhất trong chúng ta, cũng là nam khách mời thấp nhất, chậc chậc chậc, nghe thảm quá..."
Phòng khách hỗn loạn, tôi lập tức trốn vào phòng, khóa trái cửa.
Phù ~ Chửi đã rồi.
Tôi cúi đầu bắt đầu ăn cơm.
Cư dân mạng trong phòng livestream xem mà ngơ ngác —
[Chương trình tìm đâu ra nam khách mời dầu mỡ thế? Nặng mùi cha chú quá! Làm Hữu Y bảo bối tức giận thành ra thế này!!]
[Cái miệng của Tả Hữu lợi hại thật... Nói chứ, chửi người ta mà không chửi tục nghe cũng sướng phết hahahahaha!]
[Nhưng Tả Hữu cố tình gây chuyện đúng không? Những người khác sau này còn quay show hẹn hò kiểu gì nữa?]
...
Ăn xong cơm no nê, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài dần lắng xuống, tôi đợi Hạ Duẫn đến tìm mình.
"Ý của chương trình là không thể cứ căng thẳng như vậy." Hạ Duẫn bất lực thở dài: "Tên Đinh Cao Miểu đó đúng là đáng ghét nhưng anh ta lại không có ý định rút lui nên Tề Tử Thao nói muốn đứng ra hòa giải."
Tôi gật đầu: "Được thôi, không vấn đề gì."
Nhưng mà cái tên Tề Tử Thao này, nhìn cách nói năng cư xử cũng không tệ, Hạ Duẫn lại vì anh ta mà đặc biệt đến tìm tôi, chẳng lẽ người trong mộng của cô ấy là Tề Tử Thao?
Đi theo Hạ Duẫn đến phòng khách tầng một, nhìn thấy Đinh Cao Miểu sắc mặt khó coi ngồi trên ghế sofa.
Tôi cười tủm tỉm chủ động mở lời: "Vừa rồi tôi đã tự kiểm điểm lại bản thân, cảm thấy mình làm không đúng."
Anh ta đẩy đẩy kính: "Biết mình sai là tốt rồi, tôi cũng không so đo với cô."
"Ừm ừm, quả nhiên anh là người rộng lượng." Tôi tiếp tục mỉm cười: "Tôi không nên đánh giá người khác dựa vào chiều cao và ngoại hình, xin lỗi nhé ~"
Con dao mềm đâm thẳng vào chỗ đau của anh ta, sắc mặt anh ta biến đổi, đang định nói gì đó.
Tề Tử Thao vội vàng chuyển chủ đề: "Ồ đúng rồi, mấy ngày tới chúng ta có thể tự tổ chức hoạt động, mọi người có ý tưởng gì không?"
Tôi tiếp lời: "Chương trình không phải đã phát cho mỗi người một thẻ hẹn hò sao? Một khi đã đưa ra lời mời, đối phương không thể từ chối. Có ai là khách mời mà các bạn để ý không?"
Đinh Cao Miểu đẩy đẩy kính phá vỡ sự im lặng: "Tôi mời cô Phương Hữu Y. Hôm nay lời nói của tôi có hơi xúc phạm nên hy vọng ngày mai có thể khiến cô thay đổi cách nhìn."
Phương Hữu Y chịu đựng ánh mắt thương hại từ chúng tôi: "Được..."
Tề Tử Thao ngại ngùng cười, nhìn về phía Hạ Duẫn: "Tôi có thể mời cậu không?"
Mắt tôi sáng lên, nhìn theo, có triển vọng rồi!
Hạ Duẫn mím môi do dự một lúc: "... Được."
Sau đó, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Dịch Giang Từ.
Dịch Giang Từ thờ ơ ngẩng đầu: "Tôi từ bỏ."
Cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, tôi cười hề hề: "Tôi cũng từ bỏ."
Nằm ngủ nướng trong nhà không sướng hơn sao?
Mọi người: "..."