Minh Tinh Mỏ Hỗn Đi Show Hẹn Hò FULL

Chương 3



Tiếp theo, mọi người dọn dẹp qua loa căn nhà rồi về phòng.

Ba nam một phòng, ba nữ một phòng.

Tôi thì rất vui, vỗ vai Hạ Duẫn: "Cố lên! Tôi không giúp được gì cho cậu, hạnh phúc của cậu, cậu phải tự nắm lấy!"

Hạ Duẫn: "Hả?"

Tôi lại vỗ vai Phương Hữu Y: "Cố lên! Nếu không chịu nổi cái tên củ khoai tây đó, cậu cứ quay về, tôi tiếp ứng cho cậu. Dù sao chân cậu cũng dài, anh ta có chạy rã khói cũng không đuổi kịp cậu."

Phương Hữu Y: "Ừ..."

Sau đó, tôi hài lòng chui vào chăn, hai người họ chắc là phấn khích đến mức không ngủ được, cứ thì thầm đến nửa đêm.

Ngày hôm sau.

Lúc tôi tỉnh dậy, trong phòng đã trống trơn.

Sờ sờ cái bụng trống rỗng, tôi rửa mặt qua loa rồi xuống lầu tìm đồ ăn.

Vừa bước xuống cầu thang, đã ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc, tôi sững người, nhìn về phía nhà bếp.

Dịch Giang Từ đang bận rộn trong bếp, cánh gà coca thơm ngon, trong nồi đất đang hầm thịt luộc, còn có canh trứng rong biển thanh đạm.

Phong phú quá...

Nhìn hộp mì gói trong tay rồi lại nhìn món ăn anh đang nấu.

Tôi quả quyết đặt hộp mì xuống, cẩn thận đi lên chào hỏi: "Chào buổi sáng! Có cần tôi giúp gì không?"

Dịch Giang Từ múc bát canh cuối cùng, không ngẩng đầu lên: "Không cần."

"Ồ ồ."

Tôi xấu hổ lên tiếng, thấy anh im lặng, chắc là cũng không hoan nghênh tôi ăn cùng, đành cam chịu xé hộp mì ra bếp tự pha.

"Trong nồi có cơm, xới ra đi." Dịch Giang Từ bưng đồ ăn ra phòng khách, thản nhiên nói một câu.

Tôi chớp chớp mắt, quay đầu lại: "Hai bát hả?"

"Nếu cô không muốn ăn cơm, chỉ cần xới cho tôi một bát là được."

Tôi cười hề hề, làm gì vậy, muốn mời tôi ăn cơm thì nói thẳng ra.

Phòng livestream hôm nay được chia làm ba, phần lớn khán giả đều ở chỗ hai cặp đôi hẹn hò kia, chỉ có một phần nhỏ ở phòng livestream của chúng tôi, cũng rất hòa thuận —

[Dịch thần nhà tôi đúng là người đàn ông tuyệt vời! Chơi game giỏi, nấu ăn cũng giỏi!]

[Hahaha Tả Hữu không chửi người nghe cũng không quen.]

[Hu hu hu Tả Hữu có thể đi tìm Phương Hữu Y không, tôi thấy cô ấy sắp tan vỡ rồi...]

...

Xới hai bát cơm xong xuôi, tôi ngồi xuống ăn ngấu nghiến.

"Anh nấu ăn ngon thật đấy! Hôm nay cảm ơn anh nhé, nếu không tôi chỉ có thể ăn mì gói thôi."

"Không có gì." Dịch Giang Từ nhẹ nhàng đáp lại, từ tốn ăn cơm.

Tôi lại ngẩng đầu liếc nhìn anh, nói chứ tôi biết đến biệt danh Dịch thần từ rất lâu rồi, rất nổi tiếng.

Hồi cấp ba với tài năng xuất sắc gia nhập giới Esports, sau đó trở thành nhân vật thần thánh trong giới Esports, đội W.K. từ khi có anh, liên tục giành chức vô địch toàn quốc, đánh bại các đội Esports chuyên nghiệp nước ngoài, vì vậy anh tuổi còn trẻ đã làm đội trưởng.

Chỉ là trông anh có vẻ không thích nói chuyện lắm, thời gian rảnh rỗi chỉ thích cắm đầu chơi game.

Tôi cắn đũa, tò mò hỏi: "Sao anh lại đột nhiên muốn tham gia show hẹn hò vậy?"

Động tác gắp thức ăn của anh khựng lại, không nói gì.

Tôi múc một thìa canh: "Thẻ hẹn hò của anh vẫn chưa dùng mà, ngày mai anh có thể mời Phương Hữu Y."

"Tại sao?"

"Đến show hẹn hò chẳng phải là để yêu đương sao." Tôi nháy mắt: "Cô ấy vừa xinh đẹp vừa tốt tính, không cần đoán cũng biết, cư dân mạng chắc chắn sẽ gán ghép hai người rồi."

Anh hơi nhíu mày một cách khó nhận thấy.

Tôi tiếp tục nói: "Nếu anh ngại thì tôi có thể làm quân sư quạt mo cho anh, coi như là cảm ơn anh bữa cơm này!"

Nói đến đây, tôi suýt nữa thì cảm động bởi chính mình, ơn nhỏ giọt phải báo đáp bằng suối tuôn!

Dịch Giang Từ đặt đũa xuống, giọng nói đều đều: "Cô thích se duyên cho người khác đến vậy sao?"

Nắm bắt được sự bất mãn trong lời nói của anh, tôi ngẩn người: "Chẳng lẽ anh thích Hạ Duẫn? Nhưng cô ấy đã có người mình thích rồi... Thôi được rồi, đợi tối nay cô ấy về tôi sẽ giới thiệu anh cho cô ấy—"

Ngay sau đó, đĩa cánh gà coca trước mặt tôi bị bê đi.

Dịch Giang Từ đứng dậy: "Tôi ăn xong rồi."

Tôi: "?"

"Tôi vẫn chưa ăn xong mà, còn hai miếng cánh gà nữa?"

Đũa vừa đưa sang món khác, cả nồi thịt luộc to đùng trước mặt cũng bị bê đi không thương tiếc.

Tôi: "??"

Dịch Giang Từ dùng màng bọc thực phẩm bọc bát thức ăn lại, thờ ơ nói: "Sợ cô ăn no quá."

Tôi: "..."

Đừng tưởng tôi không nghe ra anh đang mắng tôi đấy nhé!

Dù sao ăn của người ta thì phải nói năng lịch sự một chút.

Dịch Giang Từ dọn bát đũa, tôi phụ giúp xong, lại thấy anh lấy ra cuộn băng gạc y tế màu đen.

Băng gạc đen quấn quanh cổ tay, vòng qua mu bàn tay, những ngón tay vốn đã thon dài nay càng thêm trắng nõn, đúng là phúc lợi cho những người cuồng tay.

Tôi ngẩn người, anh liền ngẩng đầu nhìn tôi: "Không phải cô muốn học sao? Dạy cô nhé?"

"Được được."

Học cái này có ích chứ không có hại, sau này khẩu chiến với anti-fan trên mạng cũng không sợ bị viêm gân nữa!

Đang định nhận lấy băng gạc tự quấn, tay anh liền nắm lấy cổ tay tôi, băng gạc bị ấn dưới ngón cái của anh, quấn một vòng quanh cổ tay tôi.

Tôi sững người, vội vàng rút tay về: "Cái kia... Anh nói thôi là được rồi, tôi có thể... Tự quấn..."

"Trước tiên làm mẫu."

Dịch Giang Từ cụp mắt, lực đạo trên tay không hề giảm bớt, tôi cố gắng thế nào cũng không rút tay mình ra được.

Băng gạc linh hoạt quấn quanh vị trí ngón tay, lại quấn thêm một vòng quanh ngón tay cái, cuối cùng quấn hai vòng quanh cổ tay để cố định.

"Cử động thử xem, có chặt không?"

Tôi cử động khớp cổ tay: "Lực vừa đủ."

Thấy anh lại một lần nữa cầm điện thoại lên rồi xoay ngang, tôi tò mò hỏi: "Anh lại định chơi game à?"

"Ừ." Dịch Giang Từ hơi ngước mắt lên, nói: "Chơi game không? Có thể chơi cùng nhau."

Đối mặt với lời mời đầy thiện chí của anh, tôi hơi chột dạ: "Tôi cũng muốn... Nhưng mà nick của tôi bị khóa rồi..."

Dịch Giang Từ: "..."

Khán giả trong phòng livestream ngẩn ra: [Nói thật đi, có phải cô bị khóa nick vì chửi người khác không?]

Cuối cùng tôi cũng đăng nhập được vào nick phụ của Dịch Giang Từ, lập đội với nick chính của anh rồi bắt đầu ghép trận ngẫu nhiên.

"Muốn chơi gì cũng được."

Tôi gật đầu lia lịa, lập tức chọn tướng: "Tôi đã muốn làm con gà mờ được gánh từ lâu rồi, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ im lặng đi theo anh, không chửi bậy đâu!"

Mười phút sau.

Tôi nhìn những dòng chat cực kỳ chế giễu trên màn hình, uống ực một ngụm nước để kìm nén cơn giận.

Dịch Giang Từ chọn tướng đi rừng, càn quét rừng rậm, thu hoạch mạng, mười phút đã có 18 mạng hạ gục, 0 mạng bị hạ gục, 0 lần hỗ trợ. Tôi đi theo anh hỗ trợ được 18 mạng nhưng tỷ số mạng hạ gục của đội tôi và đội bạn là 18:25.

Trên màn hình là những dòng chat điên cuồng của đồng đội -

[Ồ! Nick được xác thực chính chủ, đúng là Dịch thần rồi! Thế mà lại dùng nick chính để gánh gái?!]

[Haha nghe nói tỷ lệ thắng tướng đi rừng của nick chính Dịch thần là 100%, tôi nhất định phải xem thử có thể rớt xuống 99% không!]

[Hừ, cứ bảo Dịch thần lợi hại, cũng chỉ đến thế thôi, nhà chúng ta bị đẩy đến tận nhà chính rồi, mà bên kia trụ hai còn chưa mất!]

...

Những lời chế giễu không ngừng hiện lên, ngay cả khán giả trong phòng livestream cũng bắt đầu nổi giận -

[Mấy người này bị bệnh à?! Cứ feed mạng như thế thì chắc chắn bị đẩy đến nhà chính rồi!]

[Trời ơi! Nếu để tôi ghép trận với Dịch thần, tôi còn chẳng kịp ôm đùi nữa là! Họ đang ghen tị cái gì thế?!]

[Tôi ghét cái bọn này quá! Sao Dịch thần không chửi lại họ đi!!!]

...

Những lời trên màn hình khiến tôi tức sôi máu, hít sâu một hơi, tôi nhìn sang Dịch Giang Từ đối diện.

Anh vẫn bình tĩnh như nước, lại gánh tôi lấy thêm một mạng.

Tôi không nhịn được hỏi: "Anh chặn họ rồi à?"

"Không."

"Anh nhìn thấy những lời trên màn hình rồi chứ?"

"Thấy rồi."

Tôi ngẩn người: "Vậy mà anh không tức giận à?"

"Tại sao phải tức giận?" Dịch Giang Từ mặt không đổi sắc, ngón tay khẽ động, đẩy đổ trụ hai: "Cô đừng buồn, ván này có thể thắng."

Nhìn thấy tâm lý vững như kiềng ba chân của anh, tôi cúi đầu nhìn lại màn hình.

Đội bạn vì bị đồng đội khiêu khích cũng bắt đầu trở nên ngạo mạn -

[Hahaha nghĩ đến việc có thể đánh bại Dịch thần là tôi thấy hơi phấn khích rồi đấy!]

[Cười ch. ếc mất! Quay màn hình lại rồi, chúng ta cùng lên tivi nào!]

...

Tức đến mức đầu óc căng ra, tôi lại uống ực một ngụm nước lớn, nghiêm túc ngẩng đầu lên: "Dịch Giang Từ."

Anh ấy ngước mắt: "Hửm?"

"Anh có phiền nếu tôi chửi tục không?"

Không khí im lặng trong giây lát: "Không phiền..."

Tôi mỉm cười: "Vậy anh câu giờ thêm chút nữa nhé."

"Hửm?"

"Là thế này. Nếu bắt đầu từ đời ông tổ nhà họ mười tám đời thì có lẽ thời gian không đủ."

Dịch Giang Từ: "Ừm, tôi sẽ cố."

Tôi hài lòng gật đầu, mở giao diện nhập chữ, giữa một rừng lời chế giễu trên màn hình, thả từng quả bom xuống -

[Mồm rảnh thì đi liếm bồn cầu đi, ỉa đái bừa bãi thật là bất lịch sự.]

[Tướng đi rừng bên kia là bố của xạ thủ bên tôi à? Sao cứ đưa tiền cho người ta mãi thế? Hiếu thảo vậy?]

[Không phải bố mày à? Tội nghiệp quá, chiêu 2 của Thái Văn Cơ dùng lên gia phả nhà mày cũng chả bật ra phát thứ hai đâu…]

...

Vì sự tham gia của tôi, những lời chế giễu trên màn hình đều biến thành "**".