Minh Tinh Mỏ Hỗn Đi Show Hẹn Hò FULL

Chương 4



Tôi tò mò hỏi: [Sao toàn thấy ** thế? Không biết chữ là do thi lên cấp hai trượt nên thành học sinh lớp 1 rồi à?]

Sau khi màn hình trôi qua một loạt "**", đồng đội cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mở mic bắt đầu tấn công bằng giọng nói.

Tôi nhanh tay lẹ mắt tắt loa đi, chậm rãi gõ chữ trả lời -

[Giật cả mình, giọng như vịt xiêm bị thiến ba năm rồi ấy.]

[Sao hung dữ thế? Nhưng mà cũng hiểu, người được bố mẹ trên trời phù hộ nói chuyện đúng là khá ngang ngược.]

Băng gạc y tế mà Dịch Giang Từ quấn đúng là rất hữu dụng, tôi gõ phím ầm ầm, tâm sự thoải mái, cổ tay vậy mà không hề có cảm giác khó chịu nào.

Tôi đang hăng máu định tiếp tục tấn công thì đột nhiên màn hình sáng lên.

Ơ? Thắng rồi?

Chậc, sướng quá!

Giơ ngón tay cái với Dịch Giang Từ: "Anh giỏi quá! Một mình cân tám mà vẫn thắng!"

Anh nhếch môi: "Là do cô giỏi đấy chứ! Họ cứ mải mê đấu khẩu với cô, chẳng ai để ý đến tôi đẩy trụ cả."

Dần dần có ngày càng nhiều người xem ùa vào phòng livestream, điều bất ngờ là lại không có ai mắng tôi -

[Huhu tôi xúc động quá! Không phải vì thắng, mà là cuối cùng cũng có người giúp Dịch thần chửi lại rồi huhu…]

[Trước đây xem livestream của Dịch thần, mỗi lần thấy anh ấy bị mắng mà đồng đội lại chẳng ra gì, tôi sốt ruột lắm!]

[Chuyển sang fan Tả Hữu rồi! Mắng hay quá! Có thể mở lớp dạy chửi không!] 

Sau khi trao đổi lời khen ngợi xã giao với Dịch Giang Từ, tôi mở giao diện tố cáo, tố cáo từng người trong đội mình và đội bạn, thành công khiến họ bị khóa nick.

"Dịch Giang Từ, anh thường xuyên bị mắng à?"

Anh dừng lại một chút: "Cũng không thường xuyên lắm."

Tôi vỗ vai anh đầy nghĩa khí: "Lần sau có việc này cứ tìm tôi nhé, đảm bảo giải tỏa cơn giận cho anh!"

Anh cong môi, đuôi mắt nhuốm ý cười: "Được."

Đang định bắt đầu ván mới, tôi cúi đầu nhìn thì ch. ếc lặng tại chỗ.

"Sao vậy?"

Nụ cười của tôi thêm vài phần lúng túng: "Báo cáo một chút... Nick phụ của anh hình như cũng bị khóa rồi..."

Rõ ràng tôi không hề chửi tục, toàn dùng ngôn từ văn minh, khóa nick làm gì chứ!

Hơi bối rối, tôi mở giao diện kháng cáo, bắt đầu gõ chữ lên án, đối diện bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.

Bàn tay thon dài với các khớp xương rõ ràng đưa tới, lấy điện thoại của tôi: "Không sao, tôi còn nick phụ nữa."

Tôi chớp chớp mắt đầy hoang mang, ngẩng đầu nhìn sang.

Dịch Giang Từ mỉm cười, tóc mái rủ xuống trán, cảm giác xa cách ban đầu đã tan biến, vậy mà... Lại rất đẹp trai.

"Dịch Giang Từ..."

"Hửm?"

Tôi ho khan hai tiếng: "Cái đó—"

"Chương trình có nói không được từ chối lời mời hẹn hò nhưng không quy định không được dừng cuộc hẹn giữa chừng đúng không?" Một giọng nói cắt ngang lời tôi.

Ngẩn người, tôi và Dịch Giang Từ ngẩng đầu nhìn sang.

Phương Hữu Y sải bước chân dài đi vào, vẻ mặt không vui, phía sau là Đinh Cao Miểu.

Đinh Cao Miểu đẩy gọng kính, chạy theo: "Nói thì nói vậy. Nhưng tôi thấy, cô làm tôi mất mặt trước nhiều người như vậy là hành vi rất bất lịch sự."

Phương Hữu Y tức giận trợn trắng mắt, không nói gì nữa.

Nhìn tình hình này, tôi hiểu ngay, chắc chắn là Đinh Cao Miểu lại gây chuyện rồi.

Vội vàng rót nước lọc đưa qua, tôi như một khán giả hóng chuyện: "Đừng giận, có chuyện gì vậy có chuyện gì vậy?"

Phương Hữu Y còn chưa kịp lên tiếng, phòng livestream đã bắt đầu phẫn nộ -

[Vô lý! Đinh Cao Miểu có phải tưởng người ta đồng ý hẹn hò là muốn làm bạn gái anh ta không! Sàm sỡ!]

[Thương Hữu Y quá! Chắc chắn sẽ bị ám ảnh tâm lý mất!]

[Chị Hữu có thể giúp chúng em mắng Đinh Cao Miểu một trận không! Em đảm bảo sau này sẽ là fan trung thành của chị!]