Minh Tinh Mỏ Hỗn Đi Show Hẹn Hò FULL

Chương 5



Phương Hữu Y đang định mở miệng kể lể thì Đinh Cao Miểu đã giành nói trước: "Lúc chúng tôi hẹn hò, gặp phải cửa hàng nói các cặp đôi nắm tay chụp ảnh thì được giảm giá 50%, tôi thấy chỉ là nắm tay thôi mà nhưng cô ấy lại không chịu."

Tôi không nhịn được nhíu mày chán ghét, thảo nào Phương Hữu Y lại tức giận.

Ai mà thèm nắm tay với củ khoai lang chứ? Vấn đề là củ khoai lang này còn làm bộ dạng rất đường hoàng nữa...

"Luật pháp quy định, chỉ có chó ra đường mới cần người dắt."

Tôi ngẩn người, khoan đã, tôi chưa lên tiếng mà.

Hạ Duẫn từ cửa xông vào, kéo Phương Hữu Y đi: "Chúng ta về phòng!"

Chắc hẳn không ngờ lại bị bông hoa trắng tinh khôi phản bác, Đinh Cao Miểu nghẹn họng.

Tôi nhìn sang Tề Tử Thao đang bình thản đến muộn: "Anh và Hạ Duẫn không phải hẹn hò sao? Sao về sớm vậy?"

"Hạ Duẫn thấy ngoài trời nóng quá nên đã đề nghị về sớm." Tề Tử Thao gãi đầu: "Nhưng mà thời tiết này, tối nay chúng ta có thể mở tiệc bể bơi, mọi người thấy sao?"

Đinh Cao Miểu lập tức gật đầu: "Được đấy, tôi tán thành!"

Về đến phòng, Hạ Duẫn đang lật xem bánh mì ít béo: "Ăn cái này sẽ không béo đâu."

"Ừm ừm, cảm ơn."

Hạ Duẫn nhìn tôi: "Sao thế? Sao lại mặt mày ủ rũ vậy?"

Tôi hơi chán nản: "Tôi có còn là con gái rượu của cậu nữa không?"

"Tất nhiên là còn rồi!"

"Vậy mà hai người cứ dính lấy nhau suốt hai ngày nay, lúc nào cũng ngó lơ tôi." Tôi uất ức tố cáo: "Đừng tưởng tôi không biết, hai người tối qua còn ngủ chung một giường, không cho tôi ngủ cùng!"

Phương Hữu Y bỗng nhiên bị sặc, mặt đỏ bừng.

Hạ Duẫn lúng túng giải thích: "Không phải... Là vì... Haiz, khó nói lắm..."

Tôi hừ một tiếng: "Đừng nói với tôi là vì cậu sợ bóng tối đấy nhé."

Hạ Duẫn: "..."

Phương Hữu Y đánh trống lảng: "Tề Tử Thao nói tổ chức tiệc bể bơi, hai người có định đi không?"

Cuộc trò chuyện trở lại bình thường, tôi liếc nhìn Hạ Duẫn, tuy Tề Tử Thao có chút toan tính nhưng chắc cũng là vì muốn phá băng, tăng thêm tình cảm, chi bằng tôi làm bà mai se duyên cho họ vậy.

Thăm dò hỏi: "Hay là chúng ta đi?"

Hạ Duẫn gật đầu: "Trước khi tham gia chương trình, đạo diễn đã nói là phải tận dụng bể bơi, chắc nếu chúng ta không đi thì đoàn làm phim cũng sẽ sắp xếp thôi."

Trời dần tối, nhiệt độ oi bức ban đầu cũng trở nên mát mẻ hơn.

Chúng tôi mặc đồ bơi, khoác khăn tắm lớn, cùng nhau ra bể bơi.

Đinh Cao Miểu và Tề Tử Thao đang ở trong bể bơi, dựa vào thành bể trò chuyện, Dịch Giang Từ rất biết giữ mình, mặc áo choàng tắm đứng bên bể bơi chuẩn bị trái cây cắt sẵn.

Thấy chúng tôi, Đinh Cao Miểu ngẩn người: "Sao mấy cô mặc kín mít thế?"

Phương Hữu Y mặc đồ bơi liền thân dài tay quần short, tôi mặc đồ bơi ngắn tay váy ngắn, Hạ Duẫn tuy mặc áo ba lỗ nhưng cũng khoác thêm khăn tắm, ba chúng tôi đúng là chỗ nào cần che thì che kín mít.

Phương Hữu Y liếc nhìn thân hình "trẻ em" kém hấp dẫn của anh ta, tốt bụng đề nghị: "Muốn xem bikini thì tự mặc nhé chàng trai~"

Đinh Cao Miểu khịt mũi coi thường: "Trước đây cô đi diễn còn mặc ít hơn bây giờ nhiều, sao đi bơi lại kín cổng cao tường thế?"

Phương Hữu Y trợn trắng mắt: "Vì đi diễn không có tên biến thái nào nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta cả."

Đinh Cao Miểu: "..."

Tôi lập tức giơ ngón cái lên, được lắm được lắm, học trò của chị đây mà!!

Bình luận cũng hùa theo tôi khen ngợi ầm ầm——

[Haha phản dame đỉnh của chóp!]

[Sau khi được Hữu tỷ khai sáng, tôi thích tinh thần tự do tự tại của Phương Hữu Y ghê.]

[Lúc trước chỉ lo nghe Tả Hữu mắng người, không ngờ Tả Hữu lại trắng đến thế?]

……

Phương Hữu Y nhảy xuống nước trước, sau đó đưa tay về phía Hạ Duẫn: "Đua 20 mét không? Thử xem?"

"Được được."

Hạ Duẫn vui vẻ cởi khăn tắm để bên bể bơi, nhảy ùm xuống nước.

Tôi không biết bơi nên ngồi trên phao thiên nga mà chương trình chuẩn bị sẵn: "Vậy tôi làm trọng tài cho hai người nhé!"

"Ơ?"

Tề Tử Thao thắc mắc: "Hạ Duẫn, cô đi bơi không cạo lông nách à?"

Hạ Duẫn hơi sững người: "Không được sao?"

"Tốt nhất là nên cạo đi." Vẻ mặt Tề Tử Thao có chút khó chịu: "Hơn nữa cô lại mặc áo không tay, người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu."

Nghe đến đây, tôi nhíu mày, sao tên Tề Tử Thao này ăn nói khó nghe thế nhỉ?

Hạ Duẫn quay người không thèm để ý đến anh ta: "Vậy thì anh đừng nhìn là được."

"Hạ Duẫn, tôi không có ý gì khác. Chỉ là chúng ta thân thiết hơn chút nên tôi mới nói ra suy nghĩ thật, chỉ là thấy vậy hơi chướng mắt thôi, lần sau cô có thể——"

Một quả bóng nhựa bay đến đập trúng đầu anh ta.

"Phẫu thuật thẩm mỹ bao nhiêu lần rồi đấy? Người thời nhà Thanh mà da dẻ đẹp thế cơ à?" Tôi cười tủm tỉm đáp trả: "À đúng rồi, nếu anh có bố mẹ thì sẽ biết bố mẹ anh cũng có lông nách đấy nhé~"

Tề Tử Thao ôm đầu, hơi bực mình: "Tả Hữu, cô có thể đừng mở miệng ra là mắng người được không!"

"Mắng anh thì làm sao? Nếu anh không nghe rõ, tôi còn có thể khắc lên bia mộ cho anh đấy!"

"Cô!!!"

Lười đôi co với anh ta, tôi ung dung lướt phao đến bên Hạ Duẫn.

"Bảo bối, chúc mừng cậu nhé, crush thành công biến thành... Cục rồi!"

Hạ Duẫn ngẩn người: "Cậu đang nói gì vậy? Crush của tớ không phải Tề Tử Thao..."

"Hả?"

Tôi ngớ người, hóa ra tôi nhận nhầm người rồi à! Ánh mắt tôi bất tự chủ liếc sang Dịch Giang Từ đang đứng bên bể bơi...

"Nghĩ gì thế?" Hạ Duẫn vỗ vai tôi: "Cũng không phải anh ấy."

Tôi nhìn Đinh Cao Miểu với vẻ mặt hoang mang: "Hạ Duẫn, không phải cậu thích của lạ đấy chứ?"

Hạ Duẫn: "Trí tưởng tượng của cậu có thể phong phú hơn nữa được không?"

Tôi càng hoang mang hơn, tổng cộng chỉ có ba nam khách mời, không ai là người Hạ Duẫn thích, chẳng lẽ...

Tôi lập tức nắm lấy cánh tay Hạ Duẫn, vẻ mặt nghiêm túc: "Đạo diễn đã kết hôn rồi cậu biết không?"

Hạ Duẫn: "Haizzz..."

Tôi: "???"

Hạ Duẫn không thèm để ý đến tôi nữa, bơi thẳng về phía Phương Hữu Y, hai người bắt đầu cuộc đua.

Tôi ngồi trên phao thiên nga, trôi nổi trong bể bơi, vô tình trôi đến gần chỗ Dịch Giang Từ.

Anh đang cầm đĩa hoa quả, ăn hai miếng dưa hấu, quay đầu lại thì bốn mắt chạm nhau.

Im lặng một lúc, anh đưa đĩa hoa quả về phía tôi: "Ăn không?"

Tôi gật đầu lia lịa: "Ăn!"

Anh bèn bê cả đĩa hoa quả đã chuẩn bị sẵn đến, ngồi xổm bên bể bơi, hai tay dâng lên.

Dưa hấu, dưa lưới, quýt, dứa.

Tôi ăn ngon lành: "Sao anh không xuống nước chơi?"

Liếc nhìn lồng ngực trần của anh, cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo choàng tắm, có vẻ như dáng người rất đẹp.

Dịch Giang Từ ho nhẹ hai tiếng: "Tôi không biết bơi lắm."

"Ồ, vịt lên cạn à." Tôi cười, vỗ vai anh: "Tôi cũng là vịt lên cạn nhưng chương trình chỉ chuẩn bị một cái phao thôi, lát nữa tôi nhường cho anh chơi nhé."

"Ừm... Vậy cảm ơn nhé?"

"Không khách sáo!"