Cùng Dịch Giang Từ đến phòng nghỉ của anh, trong phòng có giường, phòng tắm, máy tính đầy đủ tiện nghi.
"Anh thường xuyên ở đây à?"
"Ừm, anh có nhà ở khu trung tâm nhưng thường không về." Anh tiện tay mở một chai nước khoáng đưa cho tôi.
Tôi uống một ngụm nước, lại bắt đầu tham quan xung quanh, liếc mắt nhìn thấy tài khoản Weibo phụ đang đăng nhập trên máy tính của anh ta, khoan đã... Nick này trông quen quen.
Không chắc lắm, xem kỹ lại nào!
"Quên tắt máy tính rồi..."
Dịch Giang Từ bước tới, tay đặt lên chuột, chuẩn bị tắt giao diện.
"Chờ đã!" Tay tôi vội vàng đặt lên mu bàn tay anh ta, ngăn anh tắt trang web: "Dịch Giang Từ, anh đừng nói với tôi là anh là fan của tôi đấy nhé?"
Không khí im lặng trong giây lát, anh khẽ ho một tiếng rồi quay mặt đi.
"Thường ngày... Thỉnh thoảng... Cũng sẽ thấy trên hot search..."
"Anh chắc chắn chỉ là thỉnh thoảng xem thôi sao?" Tôi tỏ vẻ không tin, click vào danh sách theo dõi của anh: "Ngoại trừ các tài khoản Esports, anh chỉ theo dõi tôi, lại còn là theo dõi đặc biệt nữa chứ."
Nhìn thấy vành tai anh dần đỏ ửng, tôi bỗng nhớ lại những chi tiết khi mình "chiến đấu" trên mạng.
Cách đây rất lâu, khi các giải đấu Esports được công nhận là giải đấu chính thức, đã bị rất nhiều người chế giễu, nhiều người nói rằng đây là một hình thức thi đấu không lành mạnh, chỉ làm hư hỏng trẻ em.
Dư luận ngày càng gay gắt, sau đó những người này thậm chí còn tấn công các tài khoản chính thức của các đội tuyển Esports.
Rồi có một tài khoản nhỏ bé đăng bài, nói về sự phát triển của Esports từ lúc mới hình thành đến triển vọng trong tương lai, liệt kê rất nhiều lợi ích của các giải đấu Esports chính thức nhưng... Lại bị chế giễu nhiều hơn.
Tôi đi ngang qua thấy không nhịn được, liền vào khu bình luận phản bác từng người một, tất nhiên là dùng ngôn từ lịch sự.
Cuộc chiến ngày càng căng thẳng, tôi một mình đấu với cả đội quân anti-fan, tài khoản nhỏ bé đó chỉ âm thầm like bài của tôi rồi xóa bình luận của anti-fan, liên tục phụ họa: "Ừm, nói đúng lắm".
Tôi nổi tiếng nhờ "cà khịa" cũng là vì trận chiến này.
Tôi vẫn còn ấn tượng với tài khoản nhỏ bé đó là bởi vì... Sau đó mỗi lần tôi "cà khịa", bất kể là "cà khịa" ai, anh đều like, dù sớm hay muộn.
Tôi ngờ vực nhìn Dịch Giang Từ: "Đừng nói với tôi, người mà 'cà khịa' không lại, chỉ biết giảng đạo lý và like bài là anh đấy nhé?"
Dịch Giang Từ: "..."
"Tôi cứ tưởng mấy người chơi game 'cà khịa' rất giỏi, còn đoán xem có phải anh lên show nên giả vờ hiền lành không muốn nổi nóng hay không, hóa ra là anh thật sự không biết 'cà khịa' à?"
Dịch Giang Từ: "..."
Cửa phòng bị gõ liên tục.
Anh quay phim ở ngoài sốt ruột đi qua đi lại: "Mở cửa ra! Tôi là quay phim đây! Tôi mải quay căn cứ, quên quay hai người rồi ch. ếc tiệt!"
Dịch Giang Từ hoàn hồn, lại ho khan hai tiếng: "Cái đó… Đã tham quan xong rồi, chúng ta về thôi..."
"Gấp cái gì?" Tôi cười tủm tỉm kéo tay anh , lấy ra một tấm thẻ hẹn hò: "Anh kể cho tôi nghe chuyện gì mà tôi chưa biết đi."
Ánh mắt anh dừng lại trên tấm thẻ hẹn hò: "Thật sự muốn nghe?"
Tôi nghiêng đầu: "Nghe thử xem."
"Vậy thì kể từ... Chuyện thầm mến bắt đầu vậy.”
-Hết-