Mối Quan Hệ Ràng Buộc FULL

Chương 10



Những đồ ăn còn thừa ở trong khay lập tức bắn lên bộ vest đắt tiền của anh.

Tôi mím môi, lạnh lùng nhìn anh: “Tiền giặt ủi hết bao nhiêu? Tôi sẽ bảo trợ lý cầm chi phiếu đến viện nghiên cứu, đền bù cho anh.”

Anh bây giờ cả người nhếch nhác, giống như một tên vô gia cư nào đấy vậy. Vào khoảnh khắc tôi quay người rời đi đó, tôi nhìn thấy sâu thẳm trong đôi mắt anh như đã mất đi tầng ánh sáng.

12.
Chu Cận Ngôn rời đi được mấy ngày, Lục Ty Ty đã tới tìm tôi rồi.

Cô ta nhìn tôi với đôi mắt tràn đầy hận thù: “Tôi tưởng cô sớm đã chết rồi chứ.”

“Những năm này, anh ấy năm lần bảy lượt đòi hủy hôn ước với tôi, nhưng tất cả đều đã bị tôi từ chối hết cả. Vậy nên anh ấy bắt đầu trừng phạt tôi, uống say rồi thì không ngừng ở trước mặt tôi gọi tên cô, nói người mà anh ấy thực sự muốn dành trọn cả trái tim này là cô.”

“Úc Ninh, sao cô có thể xứng khiến tôi trở thành vật thay thế của cô chứ?”

Tôi nhìn vào khuôn mặt đã phẫu thuật lại vô số lần của cô ta, rồi nhận ra sự mệt mỏi, tiều tụy chẳng thể xóa nhòa giữa hai hàng lông mày.

Nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhớ đến lúc cô ta vừa mới về nước.

Kiêu ngạo, bông hoa được nâng niu trong lòng bàn tay mọi người.

Gọi tôi đến rót rượu cho cô ta.

Chỉ cần tùy ý nói một câu, là tôi đã phải lao mình vào dòng nước lạnh, giúp cô ta tìm một chiếc nhẫn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được.

Nhìn đi nhìn lại, cuối cùng, cô ta cũng đã bị giày vò thành bộ dạng này rồi.

Thấy tôi có vẻ không mấy quan tâm đến cô ta, nên trạng thái của Lục Ty Ty bắt đầu suy sụp.

Cô ta bất giác đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào tôi: “Cô quay về làm gì? Nếu như đã lựa chọn rời đi rồi, thì đừng có quay về nữa. Cô có biết cô vừa quay trở lại, là Chu Cận Ngôn liền bắt đầu nói muốn hủy hôn với tôi không.”

“Anh nói, anh muốn theo đuổi cô mà không phải vướng bận chuyện gì cả, muốn cô cho anh ấy một cơ hội.”

“Tôi đi nước ngoài học hỏi, làm nghiên cứu, sau đó mang thành tựu của mình về nước, tiếp tục học hỏi, phát triển. Cống hiến cho nhân dân và quốc gia, tôi thấy mình làm như vậy không có gì sai trái ở đây cả.”

Tôi khuấy nhẹ cốc cà phê trước mặt mình, rồi lãnh đạm nói, “Cô Lục, là do cô nghĩ quá thiển cận rồi, quá để tâm đến yêu hận tình trường. Vậy xin hỏi cô có tư cách gì để đến chất vấn tôi?”

Cô ta không nói được lời nào, chỉ biết cắn môi rồi nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh.

Lục Ty Ty và Chu Cận Ngôn cùng một loại người.

Lúc sinh ra, đã có trong tay hết thảy mọi thứ, chẳng thiếu cái gì, điển hình của cậu ấm cô chiêu.

Trong mắt bọn họ, em không yêu tôi, tôi không yêu em, chính là sự bất hạnh lớn nhất của thế giới này.

Nhưng thứ mà tôi muốn, từ trước đến giờ không phải là những thứ bình thường.

Tôi không thèm để ý đến Lục Ty Ty nữa, trả tiền cà phê xong, liền đứng dậy rời đi.

Không ngờ được, tối đó tôi đã xuất hiện trên hotsearch rồi.

Cô ta với Lâm Giai giống nhau, đều là những người chỉ biết dùng thủ đoạn, đây là muốn dùng dư luận công kích tôi sao.

Trong bài viết đó, tôi một người vừa mới trở về nước cách đây không lâu bỗng trở thành đối tượng chen chân vào hôn ước của cặp vợ chồng sắp cưới này.

Những người đó không tìm thấy tôi, liền chạy đến viện nghiên cứu làm loạn, yêu cầu phải cách chức tôi.

“Cho dù có giỏi giang đến đâu, nhưng nhân cách đồi bại thế này, thì sao có thể đảm nhận được trọng trách nghiên cứu nặng nề cơ chứ?”

Dư luận lần này có vẻ còn dữ dội hơn cả lần trước.

Thậm chí còn có mấy người hâm mộ cực đoan chạy đến viện nghiên cứu ném đồ.

Tôi nhanh chóng báo cảnh sát để bọn họ giải quyết,

Sầm Vũ Ý nóng vội: “Cô ta sướng quá hóa rồ đấy à, phẫu thuật thẩm mỹ cho giống người khác thì có cmn tư cách gì chứ?”

Tôi ngăn cô ấy lại: “Lần này, em muốn tự mình giải quyết mọi chuyện.”

Có một số chuyện, không phải năm đó tôi không muốn nói, mà do bản thân mình không có chứng cứ.

Tôi đăng nhập vô tài khoản, rồi đăng lên một đoạn video.

Ban đầu lúc ở hiện trường, Lục Ty Ty với Lâm Giai xảy ra mâu thuẫn, trong lòng khó chịu, nên ép tôi phải xuống nước giúp cô ta tìm nhẫn.

Cô ta nói: “Nếu như cô ta còn ức hiếp cô nữa, thì hãy nói ra đi.”

“Những người đó chính là như vậy, lên đến đỉnh hào quang rồi, liền không coi người khác ra gì nữa…”

Năm năm trước, tôi không hề tiết lộ ra đoạn video này.

Vì tôi biết rõ, mấu chốt của vấn đề, trước giờ không nằm ở Lục Ty Ty, mà nằm ở Chu Cận Ngôn.

Nhưng lần này, là do cô ta chủ động dâng đến tận cửa.

13.
Video khi đăng lên, làn sóng dư luận liền thay đổi.

Vì đoạn video đó, là full hd không cắt ghép, chỉnh sửa.

Rất nhanh, Chu Cận Ngôn cũng đã đứng ra, thừa nhận ban đầu khi công bố chuyện yêu đương giữa mình và Lục Ty Ty, là để giữ bí mật mối quan hệ giữa tôi và anh.

Nói trắng ra, Lục Ty Ty mới chính là tiểu tam, bây giờ còn đang định vu oan giá họa cho chính thất nữa.

Danh tiếng của cô ta tụt dốc không phanh, các nhãn hàng cùng với đoàn phim nhanh chóng hủy bỏ hợp đồng với cô ta.

Cổ phiếu công ty Chu Cận Ngôn cũng vì chuyện đó mà giảm mạnh.

Anh mặc kệ, nửa đêm gọi điện cho tôi: “A Ninh, em còn muốn trút giận thế nào nữa, hay là em hãy đối xử lại với anh như cách mà anh đối xử với em lúc trước đi, có được không?”

Tôi khẽ cười: “Thôi làm ơn.”

“Lúc này mà còn phải tiếp xúc với anh thêm nữa, tôi thấy dơ bẩn lắm.”

Anh hình như không hề để tâm đến lời chế giễu của tôi.

Ngày hôm sau khi đến viện nghiên cứu, lãnh đạo nói với tôi, hạng mục sinh học mà tôi đảm nhận, đã được rót thêm vốn đầu tư gấp ba lần, người đầu tư là Chu Cận Ngôn.

Vào lúc tôi định từ chối, ông ta nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.

“Nếu như là tiền đầu tư, vậy chi trả thế nào hoàn toàn do em. Huống hồ đấy còn là tiền chi trả của anh Chu đối với hạng mục đầu tư của chúng ta, chuyện này chẳng có chút liên quan nào đến đời tư cá nhân cả.”

Đúng là lão hồ ly.

Tôi cười trừ, rồi đồng ý với lời đề nghị của ông ta.

Chu Cận Ngôn bắt đầu mỗi ngày lái xe tới đây, đợi ở cửa viện nghiên cứu, nhưng đều bị tôi ngoảnh mặt làm ngơ.