Chiều hôm đó, anh còn gọi đám bạn của anh tới chỗ tôi.
Mấy người đàn ông quyền quý đó, đứng ở trước cửa, cúi người rồi nói lời xin lỗi với tôi.
Mấy ngày nay số liệu nghiên cứu luôn có vấn đề, nên tâm trạng tôi đã thấy không thoải mái rồi.
Những ánh mắt tò mò, tọc mạch của đồng nghiệp và người qua đường, càng khiến tôi thấy mình thật mất mặt.
Tôi cuối cùng chẳng chịu nổi nữa: “Chu Cận Ngôn, anh bị điên à?”
Anh như một kẻ đáng thương đứng nhìn tôi: “A Ninh, anh chỉ muốn nói lời xin lỗi với em vì những hành động trước đó.”
“Không cần thiết.”
Tôi mặt không cảm xúc nhìn anh, “Tôi bây giờ đã có cuộc sống và công việc của riêng mình rồi, anh chỉ cần đừng tới làm phiền tôi nữa là được. Còn có, hãy quản tốt Lục Ty Ty của anh đi, chuyện tình cảm giữa hai người có vấn đề, thì hai người hãy đi mà tự giải quyết với nhau.”
Thực ra Chu Cận Ngôn chẳng thích tôi chút nào.
Chắc chỉ vì tôi cải tử hoàn sinh sau vụ rơi xuống vực lần đó thôi.
Điều đó như trở thành một chấp niệm, cho dù có đạt được, thì có thể chứng minh chuyện gì chứ.
Giống như năm đó với Lục Ty Ty vậy.
Tôi lướt mắt qua anh và đám bạn của anh, bèn nói: “Anh còn nhớ không? Lúc đầu khi tôi đến quán bar đón anh về, bạn anh đã ngăn tôi lại, không cho tôi đi, bắt tôi phải đứng ở đó diễn thuyết về hạng mục nghiên cứu của mình.”
“Tôi đã nghe thầy Từ nói rồi, hạng mục nghiên cứu hiện tại của tôi, là anh đầu tư.”
“Vậy thì, rất hoan nghênh việc anh đưa bạn anh đến thăm quan phòng thí nghiệm, nhìn xem tôi làm thế nào để ghi lại số liệu, rồi thúc đẩy hạng mục.”
Thời gian tám năm, sự chế giễu ban đầu của anh, tôi cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại mà đáp trả lại.
Chu Cận Ngôn đau khổ nhìn tôi, đôi mắt run rẩy, dường như chẳng thể thốt lên lời.
Mặt trời lặn, hoàng hôn đến, ánh sáng chiếu rọi dần nhạt nhòa đi rồi vụt tắt, để bóng đêm bao trùm lấy nơi này.
Gió thu thổi, khiến cành cây rung rinh, lá cây rụng xuống giữa tôi và anh.
Tôi với Chu Cận Ngôn đứng đối diện nhìn nhau, giờ đây tôi đã không còn phải khép nép, e dè khi đứng trước mặt anh nữa rồi.
Anh hít sâu một hơi, hỏi tôi một cách ngập ngừng: “Nếu như lúc đầu, anh đối xử bình đẳng với em vào lúc chúng ta quen nhau. Em cần tiền, anh cho em mượn, không ngăn cấm, cản trở việc em học lên cao, thì em liệu có khả năng thích anh không?”
Tôi không chút do dự trả lời: “Tôi rất cảm kích anh, nên tôi sẽ nhanh chóng trả lại toàn bộ số tiền cho anh. Sau này cũng sẽ cố gắng giúp anh hết mình trên mọi phương diện.”
Còn việc thích hay không thích.
Điều đó, trước giờ chưa từng nằm trong kế hoạch của tôi.
14.
Tôi đã có một khoảng thời gian dài không gặp Chu Cận Ngôn.
Lần nữa nghe được tin tức liên quan đến anh, là từ bản tin thời sự.
Cuộc sống của Lục Ty Ty từ đó về sau vẫn luôn bấp bênh, gia đình cô ta gây áp lực, buộc Chu Cận Ngôn phải nhanh chóng kết hôn.
Chu Cận Ngôn dù có thế nào cũng đều không đồng ý, bị chèn ép đến phiền, rồi lái xe ra ngoài khuây khỏa.
Cuối cùng trời tối, đường ngập nghềnh, không kịp phanh khi đến khúc cua, rồi rơi từ trên vách núi xuống.
Lúc cứu lên, cả người đã lấm lem toàn máu, giờ đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu.
Cảnh sát điều tra đi điều trại lại, cuối cùng tìm đến Lục Ty Ty.
Cô ta thừa nhận rồi.
“Đúng, chính tôi. Rõ ràng là anh ta đến quấy rầy tôi trước, nhưng lại dựa vào đâu mà vì một đứa nghèo hèn thấp kém vứt bỏ tôi chứ.”
Một nữ minh tinh từng đứng trên đỉnh vinh quanh, giờ đây đã chẳng còn lại gì nữa, cô ta như phát điên, “Tôi không được yên ổn, thì anh ta cũng đừng hòng nghĩ đến việc thoát thân một cách thuận lợi.”
Mấy người bạn của Chu Cận Ngôn tìm đến tôi, muốn tôi đến bệnh viện thăm anh.
Tôi quả quyết từ chối: “Tôi thấy, không cần thiết đâu”
Anh ta tức giận lườm tôi: “Cô có biết anh Ngôn đã vì cô mà làm những gì không?”
“Biết chứ.”
Tôi cười nói, “Là chuyện anh đưa tôi đến buổi tụ họp của các người, để các người xúm vào chế nhạo chuốc rượu tôi, hay là vì chuyện bức ảnh của Lục Ty Ty, mà anh đến làm nhục tôi và hắt nước bẩn lên người tôi đây?”
Anh ta sắc mặt trắng bệch, không nói được lời nào.
Sau nhiều khó khăn và thất bại trong dự án thử nghiệm, cuối cùng tôi cũng đã gặt hái được thành công.
Khi hội nghị công bố kết quả được tổ chức, Chu Cận Ngôn vẫn nằm trong bệnh viện, hôn mê bất tỉnh.
Sau buổi hội nghị, tôi đến nghĩa trang một chuyến.
Hình ảnh bà ngoại trên bia mộ, nhìn về phía với nụ cười hiền từ.
Tôi hít sâu một hơi, nhìn về phía sương mù xa xăm.
Thực ra vào lúc lâm chung, bà đã từng nắm tay Chu Cận Ngôn và giao phó tôi cho anh, hy vọng anh có thể đối xử tốt với tôi.
Bà nói: “Bà biết, Ninh Ninh đã mượn cháu 30 vạn. Đó là vì bệnh của bà, là do bà vô dụng. Cháu đừng trách con bé, con bé thực sự cũng chẳng dễ dàng gì, nhiều năm như vậy rồi, mà vẫn phải sống một cuộc đời khổ sở…”
Bàn tay gầy gò, vì dùng lực mà nổi lên gân xanh.
Bà cố gắng rặn ra từng chữ: “Nhớ đối xử tốt với con bé.”
Chu Cận Ngôn im lặng một lúc, rồi nói “vâng”.
Lúc đó bà ngoại mới yên tâm ra đi.
Tôi ngục trên giường bà, gào thét trong câm lặng, đau lòng khóc không thành tiếng.
Trong một khoảnh khắc vô tình, tôi đã nhìn thấy anh khó chịu nhăn mày, rồi từ trong người lấy ra một chiếc khăn tay lau đi chỗ mà bà vừa chạm vào tay anh.
Anh trước giờ vẫn luôn xem thường tôi, đồng thời cũng xem thường những đau khổ, mệt mỏi của những người khốn khổ trên thế giới này.
Nhưng hiện tại, cũng đã đến lượt anh rồi.
“Thành quả nghiên cứu của tôi đã từng bước được đưa vào áp dụng, thử nghiệm, sau đó tôi cũng nhanh chóng tham gia vào một hạng mục khác.”
“Có lẽ qua vài năm nữa, tôi sẽ trờ thành một nhà sinh vật học có tiếng trong giới.
Đến lúc đó, bà sẽ vui lắm đúng không?”
Tôi dựa vào bia mộ bà, kể cho bà nghe rất nhiều chuyện.
Cho đến khi màn đêm buông xuống, tôi mới đứng dậy rời đi.
Sầm Vũ Ý đợi tôi trước cửa.
Cô ấy đặc biệt cho tài xế lái một chiếc xe màu đen tới đón tôi.
Sau khi lên xe, cơ thể lạnh giá, đông cứng của tôi bắt đầu hồi phục lại cảm giác.
Cô ấy hỏi tôi: “Bây giờ Chu Cận ở trong bệnh viện, không có mệnh hệ gì rồi, có muốn đổi lại tên về lúc đầu không?”
Tôi nghĩ một lúc: “Cũng được.”
Úc Ninh là tên bà ngoại đặt cho tôi.
Tôi vẫn mong sau này khi bản thân công thành danh toại, được người đời biết đến với cái tên này hơn.
Đêm nay trời quang mây tạnh, trăng sáng chiếu rọi trên bầu trời.
Xe lăn bánh chạy, từng hàng cây, đèn đường nối đuôi nhau lướt qua cửa kính.
Tôi cuối cùng lại có cơ hội bước đi trên con đường lý tưởng mà mình hằng ao ước rồi.
Lần này, sẽ không từ bỏ nữa.