Mối Quan Hệ Ràng Buộc FULL

Chương 3



3.
Trước khi Lục Ty Ty ra nước ngoài, thì đã là một ngôi sao hạng A rồi.

Lần này quay trở lại, càng được đón nhận hơn nữa, đã có rất nhiều bộ phim đang đón chờ cô.

Cô ấy gọi điện tới, nói bản thân vừa mới về nước, đang thiếu một người trợ lý.

“Em thấy bên cạnh anh có Úc Ninh đó được đấy chứ, rất thích hợp để làm người chuyên đi phục vụ người khác.”

Chu Cẩm Ngôn trầm mặc vài giây.

Cô ấy khẽ cười: “Sao? Không nỡ à?”

“Không có.”

Chu Cẩm Ngôn lãnh đạm nói, “Nếu như em cần, vậy để anh bảo cô ta đến chỗ em.”

Tôi đi theo Lục Ty Ty đến tổ quay phim.

Trong lúc nghỉ ngơi, nữ phụ Lâm Gia liền qua chào hỏi: “Chị Ty Ty, trợ lý này của chị nhìn cũng giống chị đấy nhỉ.”

“Chỉ có đôi mắt là không được giống cho lắm. Cô ấy có nốt ruồi lệ, nhìn qua, thì có chút quyết rũ hơn chị.”

Bộ phim này vốn dĩ Lâm Gia đã được chọn làm nữ chính, nhưng đáng tiếc là Lục Ty Ty đã về nước, nên ngay trong phút chót liền bị thay đổi, trực tiếp cướp đi kịch bản nữ chính của Lâm Gia.

Trong lòng cô ấy cực kì không thoải mái.

Cố ý nói nói như vậy, chính vì để chọc tức Lục Ty Ty.

Quả nhiên, sắc mặt Lục Ty Ty trong phút chốc liền thay đổi, đôi mắt nhìn tôi, liền tăng thêm vài phần căm ghét.

Buổi trưa sau khi quay phim xong, cô nói nhẫn của cô mất rồi.

“Lúc quay ở bên hồ rõ ràng vẫn còn, có lẽ là rơi xuống hồ rồi.”

Ánh mắt cô lập tức, hướng về phía tôi, “Úc Ninh, cô qua hồ giúp tôi tìm đi.”

Mực nước của hồ nhân tạo cũng không quá cao, chỉ đến eo mà thôi.

Tôi ngâm mình ở trong hồ, cúi người, quơ tay trong vũng bùn tìm kiếm.

Tìm cho đến khi mặt trời cũng dần bắt đầu khuất dạng.

Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng cũng chỉ còn lại là những vệt mờ ảo.

Biết rằng đây là Lục ty Ty cố ý làm khó tôi, nên tất cả mọi người đều chỉ ở phía trên bờ hồ im lặng nhìn xuống, không ai dám lên tiếng.

Sẽ không có ai vì một người không có chút danh tiếng nào mà ra mặt cả.

Những ngón tay vì ngâm trong nước quá lâu mà bắt đầu trở nên trắng bệch và nhăn nheo, khi tôi giơ tay lên, trong lòng bàn tay đọng lại chỉ là bùn đất ở dưới mặt hồ.

Bỗng chốc liền nhớ lại hồi còn đại học.

Tôi của lúc đó ngày đêm đều ở trong phòng thí nghiệm, làm hạng mục tốt nghiệp của mình.

Phải giữ tay thật sạch và khô ráo, rồi cầm ống nghiệm lên, chiết ra tiêu bản, rồi quan sát dưới kính hiển vi, và cuối cùng ghi chép lại số liệu.

Đàn chị và thầy giáo hướng dẫn đều nói, tôi là một học sinh có thiên phú, nhất định có thể đi được rất dài trên con đường này.

Nhưng cuộc sống của người bình thường nào có trải đầy hoa hồng chứ, chắc chắn sẽ luôn có sự ngập nghềnh.

Cuối cùng, mặt trời cũng bị bầu trời nuốt chửng, nhà tạo mẫu bắt đầu liên tiếng: “Chị Ty Ty, tìm thấy nhẫn của chị rồi, ở trên bàn phòng trang điểm.”

“Có lẽ là do tôi không cẩn thận mà quên mất bản thân mình để ở đấy.”

Lục Ty Ty nhận lấy, rồi tùy ý vứt vào túi xách yêu thích của mình.

“Lên đi, Úc Ninh, rồi chỉnh đốn lại bản thân, đừng có thể hiện như tôi bắt nạt cô không chừng.”

Sau khi kết thúc công việc, Chu Cẩm Ngôn tới đón cô ấy.

Tôi cả người út sũng ngồi dưới mấy tán cây bên ngoài phim trường.

Không biết qua được bao lâu, chiếc xe Rolls-Royce liền quay lại.

Chu Cẩm Ngôn xuống xe, đi đến trước mặt tôi: “Về nhà thay quần áo đi.”

Tôi không ngẩng đầu.

Anh bỗng dưng nói chuyện nhỏ nhẹ: “Cô đừng trách Ty Ty, cô ấy chẳng qua chỉ là trong lòng đang khó chịu, nên phát tiết ra ngoài là xong rồi.”

Thấy tôi không phản ứng, Chu Cẩm Ngôn không còn kiên nhẫn nữa: “Được rồi đó, Úc Ninh, cô ở đây khó chịu cho ai xem hả?”

Tôi hít sâu một hơi, cố nén nhịn nước mắt, rồi ngẩng đầu nhìn anh.

“Chu Cẩm Ngôn, 3 năm rồi, bây giờ Lục Ty Ty cũng đã quay trở về rồi.”

“Anh buông tha cho tôi đi.”

Anh sắc mặt thay đôi: “Cô muốn đi đâu?”

Tôi cầm chiếc túi vải ở bên cạnh lên, rồi từ trong túi lấy ra một tập tài liệu:

“Tôi đã nộp đơn xin du học thạc sĩ ở một trường thuộc top đầu bên nước ngoài rồi, và họ cũng đã gửi giấy thông báo nhập học cho tôi…”

Lời vừa dứt, Chu Cẩm Ngôn liền giật lấy tờ giấy, rồi xé nát thành trăm mảnh.

Anh siết chặt lấy hai cổ tay tôi, rồi đẩy tôi vào trong xe.

Nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay anh liền truyền tới bàn tay lạnh ngắt của tôi.

Dưới ánh đèn xe mờ ảo, Chu Cẩm Ngôn lạnh lùng nhìn tôi.

“Cô nghĩ cũng đừng nghĩ, đâu cũng không được đi.”

“Úc Ninh, cô là bạn gái của tôi.”