04.
Kể từ sau ngày hôm đó, tôi không còn đến nơi ấy nữa.
Chu Cận Ngôn giúp Lục Ty Ty tìm một trợ lý mới, sau đó liền sắp xếp cho tôi vào công ty anh, làm trợ lý riêng cho anh.
“Sau này cô đi theo tôi.”
Anh nghịch chiếc bút bi trong tay mình, rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, lúc này giọng điệu anh cũng đã dịu đi lại vài phần.
“Hôm đó, là Lâm Gia cố ý phá hoại mối quan hệ giữa cô và Lục Ty Ty, tôi đã cho người đi giải quyết chuyện này rồi, sau này sẽ không có ai mời cô ta quay phim nữa.”
Thấy tôi không bày tỏ thái độ gì, cũng chẳng lên tiếng, nên Lục Cận Ngôn bắt đầu khó chịu.
Giọng điệu có chút cảnh cáo: “Úc Ninh, đừng có mà được đà lấn tới.”
Là tôi được đà lấn tới rồi sao?
Lâm Gia chẳng qua chỉ là vì kịch bản bị cướp mất, trong lòng không phục, nên mới cố ý nói khích Lục Ty Ty vài câu.
Kẻ đầu sỏ thực sự là ai, tôi và Lục Cận Ngôn đều biết rất rõ.
Chỉ là, vì ngày hôm đó tôi đã chọc giận anh, nên anh mặc kệ tôi cả người lấm lem bùn đất, cố ý ở trong xe giày vò tôi rất lâu.
Mấy ngày hôm nay, tôi vẫn luôn ở trong tình trạng sốt nhẹ.
Uống xong thuốc thì cả người tôi liền rơi vào trạng thái mơ hồ, đã chẳng còn sức lực để cùng anh đối chọi nữa.
Chỉ khẽ cúi đầu: “Tôi biết rồi.”
Đêm tối, Lục Ty Ty sau khi xong việc, tôi liền lái xe đưa Lục Cận Ngôn đến chỗ cô ta ăn cơm.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ta liền bắt đầu giở giọng: “A Ngôn, em không muốn cùng anh cãi nhau, vậy nên anh đừng có đứa thứ đồ làm em buồn nôn này, đến đây để châm ngòi nữa.”
Chu Cận Ngôn quay đầu nhìn tôi: “Vào trong xe đợi đi.”
Tôi gật đầu, quay người rời đi.
Điện thoại lúc này, liền có thông báo email thầy hướng dẫn gửi tới.
“Ninh, giấy nhập học đã gửi mail đến cho em rồi, lúc nào có thể đến trường báo danh vậy? Sau khi đọc được lý lịch của em, thì thầy đã giúp em nộp hồ sơ xin học bổng rồi, rất hy vọng có thể dẫn dắt một người sinh viên vừa có thiên phú lại còn vừa chịu khó như em.”
Tôi nắm chặt bàn tay mình giữa không trung.
Hình như khi làm như vậy tôi có thể vớt vái lại được những gì mà Chu Cận Ngôn phá hủy, ví dụ như giấy nhập học.
Tối đó, Chu Cận Ngôn không về nhà.
Anh nhắn tin cho tôi: “Tôi phải đưa Ty Ty về nhà, không cần đợi tôi đâu.”
“Ở lại bên đó qua đêm sao?”
Anh không chút khách khí nào: “Úc Ninh, đây không phải chuyện mà cô có tư cách quản.”
Tôi lái xe đến một nghĩa trang ngoại ô.
Bà ngoại được an táng tại đây, đã được hơn hai năm rồi.
Bức ảnh trên bia mộ, được chụp vào lúc khi bà đang trong tình trạng hấp hối.
Bà của lúc đó, bệnh đã chuyển biến vô cùng nặng.
Suốt bao năm trời đều sống một cuộc sống thắt lưng buộc bụng, rồi còn tủi nhục chịu đựng để đi chạy vạy vay mượn khắp nơi từ thầy cô cho đến bạn bè.
Nhưng tất cả, vẫn còn thiếu hơn 30 vạn nữa.
Số tiền đó đối với Chu Cận Ngôn mà nói, chẳng qua chỉ là một bữa rượu của anh và bạn bè mà thôi.
Hoặc là một chiếc túi tặng cho người bạn nữa.
Nhưng đối với tôi mà nói, đó là một bức tường thành mà tôi chẳng thể nào vượt qua nổi.
Sau khi phẫu thuật xong, bà ngoại liền nắm lấy tay tôi, rồi cẩn thận dặn dò.
Không thể vì số tiền này không đáng một xu với Chu Cận Ngôn, mà bản thân chúng ta liền không biết ân huệ.
Cũng chính vì thế suốt ba năm nay, tôi vẫn luôn nghe theo mọi điều mà Chu Cận Ngôn nói, dù yêu cầu có vô lý đến như thế nào thì tôi vẫn đồng ý.
“Nhưng mà, tôi cứ như vậy mà phải dành cả nửa phần đời còn lại của mình, cùng với những lý tưởng và mong muốn của mình, tiếp tục vùi dập như vậy hay sao?”
Ở nơi nghĩa trang đồng mông hiu quạnh, chỉ còn lại tiếng gió cùng với tiếng côn trùng.
Người bà trên bia mộ chỉ im lặng nhìn tôi.
Bà đã vĩnh viễn, chẳng thể nào trả lời nữa rồi.
05.
Chiều ngày hôm đó, bỗng nhiên có một người thân quen đến tìm tôi.
Đó là Lâm Gia.
Giờ đây cô ấy không còn dáng vẻ kiêu ngạo như ngày hôm đó lúc gặp Lục Ty Ty nữa, mà khắp người từ trên xuống dưới đều trông vô cùng nhếch nhác.
Cô ấy ngồi trong góc quán cà phê, hỏi tôi: “Lục Ty Ty đối xử với tôi như vậy, tôi chắc hẳn rất tức giận đúng không?”
“Tôi biết, cô khó khăn lắm mới có thể với được cành cao là Chu Cận Ngôn, kết quả cô ta vừa mới quay về liền phá hoại hết tất cả. Tôi đã cho người chụp lại ảnh cô ta với Chu Cận Ngôn qua đêm với nhau rồi, chỉ cần sau khi đăng tải những bức ảnh này lên, cô ra mặt nói một câu, cô mới là bạn gái thực sự, thì cô ta sẽ không còn ngóc đầu dậy được nữa.”
“Bông hoa trắng tinh khiết mà mọi người nâng đỡ đó hóa ra lại chỉ là kẻ thứ ba, ha ha.”
Tôi uống xong ly trà chanh, liền lắc đầu, từ chối cô ấy.
Nhưng tôi dường như đã xem nhẹ sự điên cuồng của Lâm Gia.
Vì sự nghiệp cả đời diễn xuất của cô ấy đã bị Lục Cận Ngôn dễ dàng hủy hoại như vậy, nên bây giờ cô ấy không còn giữ vững được lý trí nữa.
Tối hôm đó, bức ảnh thân mật giữa Lục Ty Ty và Chu Cận Ngôn đã lên hotsearch.
Cái gọi là nội gián đã bắt đầu tung tin: “Chu Cận Ngôn đã có bạn gái rồi, bọn họ đã ở bên nhau được mấy năm rồi, tôi đã từng nhìn thấy hai người họ đi ăn với nhau, người đó căn bản không phải là Lục Ty Ty.”
Vì để chứng minh bản thân không hề bịa đặt, cô ta còn đăng kèm thêm cả ảnh.
Vì là chụp trộm, nên chất lượng ảnh có chút mờ nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn rõ được người phụ nữ trong bức ảnh để tóc ngắn, có vóc dáng mảnh mai, cùng với nốt ruồi lệ ở đuôi mắt.
Cô ấy đang ngẩng đầu, đôi mắt sáng như trăng rằm đang nhìn về phía người đàn ông đối diện.
Tôi nhìn bức ảnh đấy, người có chút thất thần.
Đó là vào hai năm trước, ngày mà bà ngoại không còn trên đời này nữa.
Tâm trạng tôi lúc đó vẫn luôn không được tốt.
Nên Chu Cận Ngôn đã đưa tôi đến một nhà hàng mới mở.
Ở đó, có mùi vị quê nhà của bà ngoại tôi.
Những nguyên liệu chế biến, giống y hệt với những đồ mà bà ngoại hay dùng khi nấu cơm.
Tôi thử một miếng, biết đây là anh đặc biệt đưa tôi đến, thế là liền ngẩng đầu, chân thành nói cảm ơn anh.
“Cảm ơn anh, Chu tổng.”
Anh khẽ cong khóe môi, cười: “Úc Ninh, có ai lại xưng hô thế với bạn trai của mình hay không?”
Anh bảo tôi gọi anh là A Ngôn.
Tôi không quen được với cách gọi xưng hô thân mật như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng gọi cả họ cả tên của anh.
Sau này tôi mới biết, đó là cách xưng hô từ nhỏ đến lớn mà Lục Ty Ty gọi anh.
“Úc Ninh!”
Tôi hồi thần lại, nhìn thấy khuôn mặt hằm hằm của Chu Cận Ngôn tiến vào, rồi nhanh chóng bước đến trước mặt tôi.
Anh vung tay lên tát cho tôi một cái bạt tai, khiến cả người tôi chao đảo ngã ra góc bàn, rồi khó chịu mà chỉnh lại chiếc cà vạt của mình.
Sau đó là một bức ảnh đập vào mắt tôi.
Trong đó, là hình tôi và Lâm Gia đang ngồi cà phê với nhau, ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi góc bàn.
Anh giọng nói lạnh lẽo: “Cô còn chưa biết đủ hay sao? Nếu không phải khuôn mặt cô có đôi chút giống với Lục Ty Ty, thì ban đầu khi mà bà ngoại cô còn đang nằm trong bệnh viện, thì cô đến cả tư cách để bán thân cho tôi cũng chẳng có đâu! Bây giờ thì tốt rồi, cô thế mà lại bắt tay với người khác để hãm hại Ty Ty, sao lại có một người đàn bà ác độc như cô được chứ!”
Khuôn mặt bắt đầu truyền tới những cơn đau dữ dội, rồi sau đó là cảm giác cổ áo bị siết chặt lại khiến tôi chẳng tài nào có thể thở nổi.
Tôi khó khăn lên tiếng: “Không phải tôi.”
“Tôi từ chối cô ấy rồi.”
Chu Cận Ngôn không tin.
Anh dùng lực nắm chặt lấy cằm tôi, rồi nhìn khắp một lượt từ trên xuống dưới, như thể muốn băm vằm tôi ra thành trăm mảnh vậy.
Hồi lâu, anh liền nở một nụ cười chế giễu: “Cái thứ hàng thấp kém, đ.iếm thật.”
Anh buông tay, rồi nhìn tôi yếu ớt ngã nhoài trên mặt đất, sau đó liền quay người rời đi.
_________