“Tôi từ chối cô ấy rồi.”
Chu Cận Ngôn không tin.
Anh dùng lực nắm chặt lấy cằm tôi, rồi nhìn khắp một lượt từ trên xuống dưới, như thể muốn băm vằm tôi ra thành trăm mảnh vậy.
Hồi lâu, anh liền nở một nụ cười chế giễu: “Cái thứ hàng thấp kém, đ.iếm thật.”
Anh buông tay, rồi nhìn tôi yếu ớt ngã nhoài trên mặt đất, sau đó liền quay người rời đi.
06.
Điều hướng trên hotsearch rất nhanh đã được thay đổi.
Bạn bè của Chu Cận Ngôn ai ai cũng đứng ra thanh minh, nói tôi không phải bạn gái anh.
“Chu tổng lúc đầu vì thương xót cho cô ta, nên mới trả tiền viện phí giúp người nhà cô ta, không ngờ được cô ta từ đó lại bám riết không rời, vẫn luôn ôm mộng muốn trèo cao. Bữa cơm trong bức ảnh đó, thực chất là do Chu tổng muốn nói rõ mọi chuyện với cô ta mà thôi.”
Chu Cận Ngôn cho người đăng tải mấy bức ảnh lên.
Có ảnh tôi ban đầu bán rượu ở quán bar, đó là bức ảnh chụp lại khoảnh khắc tôi bị khách hàng quấy rối.
Nhưng góc độ của bức ảnh thì lại giống như tôi đã nghiện mà lại còn ngại vậy.
Còn có thêm cả bức ảnh tôi và Lâm Gia ngồi ăn cơm thương lượng với nhau.
Cuối cùng là bức ảnh chúng tôi ngồi quán cà phê với nhau.
Có người đưa ra kết luận: “Vậy nên đây là do kịch bản của Lâm Gia bị cướp mất, trong lòng không phục, nên mới bắt tay cùng với người phụ nữ này để tung tin đồn? Lục Ty Ty như thế thì cũng thảm quá đi mất.”
Số điện thoại của tôi bị đưa lên rồi.
Còn có người tìm ra được giấy chứng nhận của tôi, yêu cầu trường học phải tuân thủ theo đạo đức pháp luật, lập tức hủy bỏ đi bằng tốt nghiệp lẫn học vị của tôi.
Mà Lục Ty Ty thì cứ như vậy mà tay không nhuốm bùn thoát khỏi chiều hướng dư luận.
Tối ngày hôm sau, cô ta ở trên weibo ngạo nghễ đăng lên một tấm ảnh về hai chiếc nhẫn.
“Đã đính hôn.”
Ở phần mục bình luận, vô số người gửi lời chúc mừng đến cô ta.
Còn những người công kích nhằm vào tôi thì ngày càng tăng lên.
Đến tận những ngày sau đó, tôi đều không dám mở điện thoại.
Chu Cận Ngôn vẫn luôn không quay về.
Bệnh dạ dày của tôi lại lần nữa tái phát, định đến bệnh viện kê ít thuốc.
Mà trên đường đi liền bị một chiếc xe ô tô màu trắng bắt cóc.
Trong nhà máy bị bỏ hoang bên bờ biển, tôi thấy Lục Ty Ty cũng giống tôi bị trói ở đó.
Chiếc váy dài đắt tiền trên người sớm đã lấm lem bụi đất, khiến cho cả người cô ta bỗng trở nên nhếch nhác.
Mái tóc dài ngày thường được cẩn thận chải chuốt, thì giờ đây đã rối như tơ vò.
Cô ta dùng ánh mắt oán hận nhìn tôi, rồi không ngừng chửi bới: “Lại là cô!”
Tôi mím môi: “Lời này lẽ ra phải để tôi nói mới đúng.”
“Cô có tư cách gì mà nói chuyện với tôi? Cái đồ nghèo hèn!”
Lục Ty Ty hét lên, “A Ngôn căn bản không yêu cô! Nếu như không phải cô có vẻ ngoài giống tôi, thì đến ngay cả tư cách để ở bên cạnh anh cô cũng chẳng có đâu!”
Cô ta bắt đầu mất bình tĩnh rồi.
Nữ minh tinh luôn đứng ở trên vị trí cao cao tại thương, giờ đây thế mà lại bị bắt cóc một cách thô bạo, và nhốt tại một xưởng nhà máy bỏ hoang đồng mông hiu quạnh.
Thậm chí đến ngay cả một ngụm nước cũng chẳng có để mà uống.
Cô ta la hét, chửi bới, đe dọa, rồi dụ dỗ nhưng cuối cùng chỉ đổi lấy lại sự đánh đập của kẻ bắt cóc.
Cố gắng cầm chừng được hai ngày, thì Lâm Gia xuất hiện.
Tôi thở dài: “Tôi đoán người đứng đằng sau chính là cô.”
Cô ta mỉm cười một cách gian xảo rồi nhìn tôi: “Cô xem, cô nghĩ thay cho Chu Cận Ngôn, nhưng anh ta nào có nghĩ cho hoàn cảnh của cô chứ.”
“Bây giờ cô và Lục Ty Ty đều ở đây, nếu như chỉ có thể được cứu một người, tôi rất tò mò không biết người mà anh ta chọn sẽ là ai đây?”
Thực ra câu hỏi này sớm đã có đáp án rồi, căn bản không cần tới cuộc thử nghiệm này.
Vì thế vào lúc tiếng còi báo động vang lên cách đó không xa, Lâm Gia cùng với đồng bọn của cô ta đã nhanh chóng đẩy tôi đến mép vực, tôi lúc đó cũng chẳng có hy vọng gì mà chỉ bình tĩnh nhìn về phía Chu Cận Ngôn.
Anh không hề nhìn tôi lấy một cái, mà chỉ tập trung về phía Lục Ty Ty: “Ty Ty, đừng sợ.”
Lục Ty Ty một người ngày thường luôn tỏ vẻ thanh cao, thì giờ đây nước mắt đã tuôn trào.
Cô ta thút thít, khó khăn gọi tên Chu Cận Ngôn: “Cứu em, A Ngôn!”
Tôi nhìn những cơn sóng lăn tăn dưới vách đá, rồi chẳng nói gì.
Lâm Gia hỏi tôi: “Không hy vọng thêm chút gì sao?”
“Không.”
Tôi khẽ nói, “Có chút mệt rồi.”
Bọn họ dường như còn nói thêm gì nữa, có lẽ là đang đàm phán điều kiện.
Dạ dày của tôi càng ngày càng đau, từng giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, cuối cùng, cũng nghe thấy giọng nói của Chu Cận Ngôn vang lên.
Anh gọi tôi: “Úc Ninh.”
“Anh cũng sẽ cứu được em, em mau nhìn anh đi.”
“Em ngẩng đầu, nhìn anh đi.”
Tôi không ngẩng đầu, sau đó liền nghe thấy tiếng cười của Lâm Gia:
“Làm gì có chuyện tốt như vậy chứ. Chu Cận Ngôn, tôi vất vả bao năm như vậy, không dễ dàng gì mới đi được đến ngày hôm nay, thế mà cuối cùng lại bị anh hủy hoại hết tất thảy, anh bắt buộc phải trả giá cho những điều đó.”
Đột nhiên, từ đằng sau bỗng có một lực đạo.
Thân thể đột nhiên nhẹ tựa lông hồng, rồi sau đó là cảm giác rơi vào không trung, và cuối cùng hình ảnh những cơn sóng trắng ngà dần dần đập vào mắt tôi.
Lục Ty Ty hét gọi, nhưng dần dần tiếng hét đó liền hòa lẫn với không khí khiến tôi chẳng tài nào nghe rõ nổi được nữa.
Tôi bỗng nhiên nhận ra được rằng, cô ta đã đẩy cả tôi lẫn Lục Ty Ty xuống vách vực sâu.
Trước khi bị những cơn sóng nhấn chìm, tôi đã nghe thấy tiếng gọi cuối cùng của Chu Cận Ngôn.
Là tiếng gọi mà tôi chưa từng nghe thấy qua, nó bao hàm những cảm xúc hoảng hốt, lo sợ và tuyệt vọng.
“Úc Ninh!”
…
______