Mối Quan Hệ Ràng Buộc FULL

Chương 6



Trước khi bị những cơn sóng nhấn chìm, tôi đã nghe thấy tiếng gọi cuối cùng của Chu Cận Ngôn.

Là tiếng gọi mà tôi chưa từng nghe thấy qua, nó bao hàm những cảm xúc hoảng hốt, lo sợ và tuyệt vọng.

“Úc Ninh!”



07. (Góc nhìn của Chu Cận Ngôn)
Ngày thứ ba Úc Ninh rơi xuống biển.

Thư ký gọi điện thoại tới, nói nhân viên cứu hộ vẫn chưa tìm thấy cô.

Thời gian tốt nhất để giải cứu đã trôi qua, bây giờ sợ rằng e là đã lành ít dữ nhiều.

“Cô Lục hiện đã xuất viện rồi, giờ đang ở ngoài cửa đợi anh đấy ạ.”

Anh nghi hoặc nhìn Chu Cận Ngôn, “Anh có muộn gặp cô ấy không ạ?”

Anh đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, mất một lúc sau mới lên tiếng.

“Thôi khỏi, bảo cô ấy về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi.”

Lời vừa dứt, Lục ty Ty liền ở ngoài trực tiếp xông vào trong này, rồi lạnh nhạt nhìn anh: “Anh đây là có ý gì? Anh muốn đem cái chết của Úc Ninh, đổ hết lên đầu em sao?”

Trên mặt cô bây giờ vẫn còn những vết bầm tím nhạt nhòa, cùng với một vết rạch dài trên cánh tay. Hiện tại, cánh tay đó vẫn còn đang quấn băng.

Nhưng so với cái chết vẫn chưa rõ tung tích của Úc Ninh, thì những vết thương này chẳng được tính là gì cả.

Chu Cận Ngôn lảnh tránh ánh mắt cô, rồi lãnh đạm nói: “Không có, em quay về nghỉ ngơi đi.”

Lục Ty Ty không đi, cô vẫn đứng nguyên một chỗ, với đôi mắt hoen đỏ nhìn anh.

“Anh hối hận rồi đúng không?”

“Hối hận việc gì?”

“Hối hận việc đính hôn với em, hối hận khi ngày hôm đó người anh giữ được, tại sao không phải là cô ta!”

Chu Cận Ngôn mím môi, chẳng nói gì.

Lục Ty Ty lập tức hiểu ra được: “Chu Cận Ngôn anh phải biết rằng, cô ta chỉ vì tiền nên mới tình nguyện làm thế thân mà thôi!”

Trên tay cô là một chiếc túi Hermes, cùng với chiếc nhẫn kim cương màu hồng ở trên ngón tay áp úp. Nhìn tổng thể cũng biết người cô từ trên xuống dưới phải lên tới trăm vạn.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Chu Cận Ngôn lại bỗng nhiên nhớ tới đần lần đầu tiên anh và Úc Ninh gặp nhau.

Dưới ánh đèn mờ nhạt của quán bar, cùng với sự hỗn loạn của những ly rượu. Cô mặc một chiếc áo sơ mi sạch sẽ, với một mái tóc ngắn.

Vị khách cố tình chọc ghẹo bằng cách nhét tiền bo vào cổ áo cô.

Cô lãnh đạm lấy nó ra, rồi cẩn thận cho vào trong túi, và cảm ơn vị khách.

Nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, như nhìn thấy một ngọn lửa đang âm ỉ cháy.

Cho đến mãi tận về sau.

Cô ấy vì 30 vạn tệ, mà chủ động dâng đến tận cửa, sà vào trong vòng tay anh.

Khi nghe được tin tức về Lục Ty Ty, anh bắt đầu trở nên tức giận, và tìm cách trút giận lên người cô bằng những cơn giày vò.

Vào những lần chẳng tìm thấy lối thoát cho cuộc sống, ngọn lửa trong ánh mắt cô đã bất chợt vụt tắt trong chốc lát. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, cô lại chưa bao giờ ngục ngã cả.

Chu Cận Ngôn thừa nhận, anh lúc mới bắt đầu vô cùng xem thường Úc Ninh.

Cuộc đời giữa anh và cô, chẳng khác gì hai thế giới khác nhau cả.

Trong cái đêm hỗn loạn đầu tiên đó, anh dường như đã trút bỏ hết mọi cảm xúc tiêu cực lên người cô.

Úc Ninh một tiếng cũng chẳng dám kêu lên, chỉ dám nhẫn nhịn. Trong ánh đèn mờ ảo, cô rủ mắt, lông mi kịch liệt run rẩy, tựa như cô đang phải chịu đựng một nỗi đau khắc sâu vào trong tận xương tủy.

Sáng sớm ngày hôm sau, cô hỏi anh, có thể mượn anh một khoản tiền được không.

“Coi như là tôi mượn anh đi.”

Chu Cận Ngôn càng thấy khinh miệt, bởi ít nhất trong số những người phụ nữ từng sánh bước bên anh. Chẳng có lấy một ai thể hiện rõ mục đích của bản thân mình như vậy cả.

Cho dù như thế, anh vẫn hỏi: “Cần bao nhiêu.”

“30 vạn tệ.”

Cô nói xong, liền khựng lại trong giây lát, rồi ngập ngừng nói tiếp, “Nếu như có thể thì thêm mấy vạn nữa được không, coi như là dự phòng.”

Đầu bút của anh ngập ngừng trên tờ séc.

Bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hoang đường.

Anh tùy ý vứt cho người bạn gái lệ phí chia tay, con số còn gấp 10 lần giá mà Úc Ninh muốn.

Thực ra lúc đó anh nên biết được, cô không giống với những người khác.

Tiếp cận anh, thực chất chẳng phải vì ham hư vinh.

Mà là vì cô đã cùng đường rồi.

Sau này anh phát hiện ra trên người Úc Ninh có rất nhiều vết thương, đều là những vết sẹo chẳng thể xóa nhòa.

Cô không quá để tâm, chỉ nói lúc còn nhỏ trên đường đi học, vào ngày mưa, không cẩn thận nên đã trượt chân ngã, thành ra mới có những vết sẹo này.

Về sau nữa Chu Cận Ngôn vô số lần suy nghĩ lại. Có lẽ lúc ấy trong lòng anh đã vô tình bất giác cảm nhận được sự rung động ngắn ngủi rồi.

Chỉ là những cảm xúc đó đã bị anh vô tình ngó lơ mà thôi.

Anh thích Lục Ty Ty nhiều năm như vậy, cô ấy giống như đóa hoa ở trong nhà kính, lúc nào cũng được chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ. Không vướng bịu trần, nên cô ấy kiêu ngạo và ngạo mạn.

Mà Úc Ninh…

Giống như mặt hồ nước trong vắt bình lặn, không một gợn sóng vậy.

Cô luôn âm thầm đi sau lưng anh, chấp nhận mọi rắc rốii và sự vô lý từ anh cũng như những người bạn của anh.

Bọn họ càng coi thường, khinh miệt cô, thì trong đôi mắt lấp lánh đó của cô càng toát ra sự khinh bỉ trước những hành động của họ.

Chu Cận Ngôn có đôi khi lại cảm thấy bồn chồn.

Vì anh luôn cảm thấy anh trước giờ chưa từng có được cô.

Cô chỉ vì tiền, chỉ vì ân tình của 30 vạn tệ nực cười đó, nên mới bất đắc dĩ ở bên cạnh anh.

Anh biết cô sẽ lén lút đến những nơi mà anh không biết để đọc sách, giống như bất cứ lúc nào, bất kể mọi lúc cũng có thể rời xa anh vậy.

Anh chưa bao giờ thấy qua dáng vẽ háo hức, bồn chồn đó của cô, ngoại trừ lúc đọc sách.

Anh chỉ muốn trong đôi mắt của Úc Ninh cũng có chỗ dành cho anh. Dù cho đó là sự ghét bỏ, hay hận ý cũng được.

Thế là một bước sai, vạn bước sai.

Ngày thứ 10, Úc Ninh rơi xuống vực.

Tất cả mọi người đều nói, cô không còn hy vọng sống sót nào nữa.

Bạn bè khuyên anh: “Bỏ đi thôi, dù sao cũng đã như vậy rồi. Đừng vì một người đã chết mà cãi nhau với Ty Ty. Hơn nữa, không phải cậu cũng đã nói, cô ta chỉ là thế thân thôi sao?”

Chu Cận Ngôn ngẩng đầu.

Ánh mắt anh tràn ngập tơ máu.

Lục Ty Ty ở bên cạnh, bắt đầu rơi nước mắt.

Cô chất vấn anh: “Tin tức Lâm Giai vào tù đã được phát tán ra ngoài rồi, nếu như lúc này anh tuyên bố hủy buổi đính hôn, thì chẳng khác nào là nói cho người ngoài biết, anh với em đang diễn kịch cả?”

“A Ngôn, anh thực sự không nghĩ cho sự nghiệp của em chút nào sao?”

Lúc này, cô vẫn gọi anh là A Ngôn.

Giọng điệu nhẹ nhàng mà thê lương, trong ánh mắt còn chất chứa sự ấm ức khiến người khác khi nhìn vào ai cũng muốn che chở và bảo vệ.

Chu Cận Ngôn bỗng chốc nhận ra, thực ra Úc Ninh chưa từng gọi anh một cách thân mật như vậy bao giờ cả.

Mới bắt đầu cô gọi anh là Chu tổng, sau này dưới sự ra lệnh của anh, cũng chỉ dám tiến thêm có một bước, gọi cả họ và tên của anh mà thôi.

Khách sáo cực kỳ, vô cùng giữ khoảng cách.

Chu Cận Ngôn bắt đầu thường xuyên nằm mơ thấy Úc Ninh.

Trong mơ, anh không hề làm nhục cũng như khinh miệt Úc Ninh như ở ngoài đời, càng không dựa vào việc trả ân tình mà giữ cô ở lại bên cạnh mình. Thế là thái độ khi cô đối xử với anh dần dần trở nên ấm áp, đồng thời cũng nguyện ý gọi anh một tiếng “A Ngôn” xuất phát từ tận đáy lòng.

Anh đến viện nghiên cứu đón cô tan làm, trong xe còn giấu một bó hoa hồng lớn.

Cô có chút bất ngờ mà nhận lấy bó hoa, rồi mỉm cười hạnh phúc nhìn anh.

Nhưng khi tỉnh lại, mọi thứ liền tan biến thành mây khói, chẳng còn lại gì nữa.