Trong mơ, anh không hề làm nhục cũng như khinh miệt Úc Ninh như ở ngoài đời, càng không dựa vào việc trả ân tình mà giữ cô ở lại bên cạnh mình. Thế là thái độ khi cô đối xử với anh dần dần trở nên ấm áp, đồng thời cũng nguyện ý gọi anh một tiếng “A Ngôn” xuất phát từ tận đáy lòng.
Anh đến viện nghiên cứu đón cô tan làm, trong xe còn giấu một bó hoa hồng lớn.
Cô có chút bất ngờ mà nhận lấy bó hoa, rồi mỉm cười hạnh phúc nhìn anh.
Nhưng khi tỉnh lại, mọi thứ liền tan biến thành mây khói, chẳng còn lại gì nữa.
07.
Trên đầu giường là những cuốn sách Úc Ninh từng đọc trước đây, là những bài luận văn cô từng viết cùng với những nghiên cứu cô âm thầm tự mình làm.
Đó là thế giới của cô, một thế giới mà anh chưa từng đặt chân vào.
Cứ như vậy, ba năm sau.
Vào một ngày trên bản tin, một kết quả nghiên cứu nước ngoài được công bố, ngoài dự đoán.
Trong góc bảng tin bỗng phảng phất bóng dáng, một thân ảnh quen thuộc.
Chu Cận Ngôn kinh ngạc, đứng phắt dậy, đến mức còn tưởng mình đang nằm mơ giữa ban ngày.
Anh cử người đi điều tra, đối phương nhanh chóng trả lời lại, người đó không phải là Úc Ninh, mà là nghiên cứu sinh đang học tiến sĩ ở một trường bên nước ngoài.
Cảm giác chẳng khác gì giật mình tỉnh giấc khỏi mộng đẹp cả, Chu Cận Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi trầm ngâm hồi lâu.
Sau đó liền nói: “Em ấy còn sống.”
Th.i thể Úc Ninh đến cuối cùng vẫn không tìm thấy.
Có nghĩa là, cô vẫn có khả năng sống sót, dù cho phần trăm đó có ít ỏi đến nhường nào.
Chu Cận Ngôn bắt đầu giấu cả thế giới tìm cô, nơi đầu tiên chính là từ vực sâu thẳm đó.
Biển ở đó, dòng chảy cuốn về đâu, người sẽ theo về nơi ấy, không những vậy, gần đó cũng có rất nhiều bệnh viện lớn nhỏ khác.
Hy vọng mong manh khó khăn lắm mới nhe nhóm được, giờ đây nhanh chóng lại vụt tắt.
Anh sắp bị cảm giác này giày vò đến mức không thở nổi rồi.
Ròng rã hai năm trời, không có một chút manh mối nào.
Nhưng trong lòng anh vẫn luôn ôm một tia hy vọng monh manh, anh vẫn đợi.
Đợi một ngày trong tương lai, cô nguyện ý xuất hiện trước mặt anh.
Có lẽ cô chỉ xuất hiện vì hận thù, nhưng thế cũng chẳng sao cả.
08.
Máy bay đáp xuống sân bay.
Sau một hồi với những tạp âm bên cạnh, tôi tháo khăn che mặt, rồi lấy hành lý từ trên máy bay xuống.
Khách sạn đã có người ở bên đoàn sắp xếp, đặt phòng từ trước đó rồi.
Lúc tôi đến đó, nơi ấy đã đầy ắp người.
Đường Nguyệt trước đó từng hợp tác với tôi trong một hạng mục, nên cũng coi có chút thân thiết.
Cô ấy hỏi tôi: “Em có biết không? Hôm nay còn mời mấy vị giám đốc có tiếng tăm tới đó. Nghe nói có hạng mục đầu tư, mang tính chất thương mại…”
Cô ấy còn chưa nói xong, từ đằng xa đã truyền tới một giọng nói nhiệt tình mang tính chất chào hỏi: “Sếp Chu cũng tới rồi!”
Chu Cận Ngôn khẽ gật đầu: “Ừm, đến xem thế nào.”
Đường Nguyệt nhìn thấy rồi nhanh chóng thay đổi chủ đề: “Em xem, người đó là Chu Cận Ngôn, vốn dĩ ban đầu anh ta chỉ đầu tư vào những hạng mục IT với những thứ liên quan đến giới giải trí thôi. Nhưng không biết tại sao hai năm gần đây, lại bắt đầu đầu tư vào những hạng mục liên quan đến y học rồi.”
Tôi mỉm cười: “Thế sao?”
Cô ấy gật đầu, rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Đúng vậy, em có biết vị hôn phu của anh ta không? Lục Ty Ty, vốn dĩ là một ngôi sao hạng A quyến rũ. Nhưng không biết tại sao hai năm trước lại đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi—”
Trong lúc nói chuyện, Chu Cận Ngôn với người anh đang nói chuyện đó đã sớm đến gần chỗ chúng tôi rồi.
“Sếp Chu, hai vị này chính là khách mời đặc biệt của chúng tôi, tiễn sĩ sinh học tế bào của đại học Michigan, cô giáo Sầm Úc.”
Dưới ánh đèn pha lê sáng ngời, ánh mắt hờ hững của Chu Cận Ngôn bỗng chốt dán chặt lên người tôi.
Người của Chu Cận Ngôn bỗng nhận ra có điều gì đó bất thường.
Anh như hoảng hốt nhận ra điều gì đó, rồi hai mắt ửng đỏ: “Anh biết em vẫn chưa chết, anh vẫn luôn tìm kiếm em—”
Tôi lùi lại mấy bước, tránh né cánh tay đang vươn ra của anh: “Xin lỗi, anh là?”
Bầu không khí đột nhiên rơi vào sự ngượng ngạo.
Cuối cùng nhân viên phụ tránh tới xóa tan bầu không khí đó, rồi khách sáo mời anh đi chỗ khác.
Chỗ ngồi của Chu Cận Ngôn là hàng ghế vip, tuy anh đã rời đi, song vẫn không ngừng xuyên qua đám đông, tìm kiếm vị trí của tôi, nhìn tôi không rời mắt.
Đường Nguyệt tò mò hỏi: “Em quen sếp Chu à?”
“Không quen.”
Tôi khẽ nhếch khóe môi, “Có lẽ là anh ấy nhận nhầm người rồi.”
Hoạt động sau đó diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Cuối cùng, Viện Khoa học Sinh học thành phố Minh Thành đã công bố danh sách những tiến sĩ được bổ nhiệm, và tên tôi cũng có trong số đó.
Sầm Úc Tinh.
Tôi lên bục phát biểu cảm nghĩ của bản thân, vào một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt tôi đã vô tình chạm phải ánh mắt Chu Cận Ngôn.
“Trong tương lai gần, mấy năm tới, tôi sẽ ở lại Minh Thành, hy vọng có thể cùng các vị góp sức nghiên cứu và trao đổi kiến thức với mọi người cũng như đồng nghiệp của mình.”
Tôi cúi người sau khi phát biểu xong, xuống bục rồi quay về chỗ ngồi bên cạnh Đường Nguyệt.
Cô ấy bất ngờ vỗ đùi: “Chị nhớ ra rồi!”
“Úc Tinh, em với vị hôn phu đó của sếp Chu, gì mà Lục Ty Ty trước khi phẫu thuật thẩm mỹ ý, nhìn giống lắm. Anh ấy có lẽ nhầm em với Lục Ty Ty rồi?”
Tôi cuối cùng cũng mỉm cười một cách chân thành: “Em cũng nghĩ vậy.”
09.
Sau khi hoạt động kết thúc, tôi không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của chiếc xe Rolls Royce của Chu Cận Ngôn ở dưới tầng khách sạn cả.
Anh nhoái người ra khỏi xe, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.
“A Ninh.”
Tôi khách sáo gật đầu: “Sếp Chu.”
Ánh mắt anh sượt qua vài tia đau xót: “Em hận anh lắm, đúng không?”
“Sếp Chu, anh đừng nghĩ như vậy.”
Tôi thở dài, “Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.”
“Đừng đi.”
Anh vươn bàn tay có chút run rẩy ra, nắm lấy góc áo tôi, giống như một lời khẩn cầu, “Ngày đó, ở vách núi, anh không phải không muốn cứu em, chỉ là, chỉ là bản thân anh tự nhiên bắt lấy Lục Ty Ty mà thôi.”
“Sau đó anh cũng đã cử người xuống đó cứu em, nhưng bọn họ ai cũng nói, hai tay em bị trói, một khi rơi xuống thì sẽ lành ít dữ nhiều.”
“Nhưng hôm đó, anh nhìn thấy em ở trên bản tin rồi…”
Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay mình.
Sắp đến giờ rồi, tôi thực sự chẳng muốn bản thân mình mới quay lại vào ngày thứ hai, liền phải đứng ở bên đường nghe lời bộc bạch, tâm sự của anh.
Thế là liền mỉm cười một cách lịch sử, rồi chen ngang lời anh đang nói: “Xin lỗi, tôi còn có việc, đi trước đây.”
Anh hỏi tôi: “Em đi đâu?”
Đúng lúc này, một chiếc Porsche màu cam liền đỗ ngay bên cạnh tôi.
Tài xế bước xuống, giúp tôi mở cửa xe: “Sếp Sầm đã đặt trước nhà hàng rồi, để tôi đưa cô qua đó.”
Chu Cận Ngôn ở bên cạnh, sắc mặt bỗng chốc nhợt nhạt đi trông thấy.
Anh thấy tôi ngồi vào chiếc xe đó, và khi thấy cánh cửa xe sắp đóng lại, anh liền hoảng hốt vươn tay chặn lại, hỏi tôi: “Sếp Sầm là ai?”
“Chuyện này hình như không liên quan đến anh thì phải?”
Tôi giật giật khóe môi, ánh mắt nhìn về phía chiếc Rolls Roye đằng sau anh, rồi liền không nhịn được buông lời chế giễu, “Nhiều năm như vậy rồi, sếp Chu không đổi xe, liệu có phải có chút không hợp với thân phận của anh ở hiện tại quá không?”