Mối Quan Hệ Ràng Buộc FULL

Chương 8



Anh thấy tôi ngồi vào chiếc xe đó, và khi thấy cánh cửa xe sắp đóng lại, anh liền hoảng hốt vươn tay chặn lại, hỏi tôi: “Sếp Sầm là ai?”

“Chuyện này hình như không liên quan đến anh thì phải?”

Tôi giật giật khóe môi, ánh mắt nhìn về phía chiếc Rolls Roye đằng sau anh, rồi liền không nhịn được buông lời chế giễu, “Nhiều năm như vậy rồi, sếp Chu không đổi xe, liệu có phải có chút không hợp với thân phận của anh ở hiện tại quá không?”

09.
Xe mặc dù đã đi xa, nhưng qua gương chiếu hậu, tôi vẫn thấy được bóng dáng anh trầm mặc đứng chôn chân tại chỗ nhìn tôi.

Sầm Vũ Ý đang đợi tôi ở nhà hàng.

Cô ấy dựa vào ghế rồi nhìn tôi với dáng vẻ lười nhác: “Gặp Chu Cận Ngôn rồi?”

Tôi trần thuật đơn giản mọi chuyện với cô ấy một lượt, đồng thời cũng coi như tự kiểm điểm bản thân mình luôn: “Câu cuối cùng ấy, hình như có hơi chút bắt bẻ rồi đó.”

“Bắt bẻ gì chứ, chị thấy những lời đó còn công kích chưa đủ đâu.”

Cô ấy mở thực đơn ra xem, tùy tiện gọi bừa hai món nào đó, rồi đưa thực đơn cho tôi, “Lần tới gặp anh ta, nhớ phải nói y nguyên như này cho chị.”

“Chu Cận Ngôn, anh cái đồ rẻ rách, đừng có ảo tưởng nữa.”

Tôi đập bàn: “Chị thực sự ghét anh ta đến vậy cơ à.”

“Tất nhiên rồi, lúc em ở nước ngoài học tiến sĩ, thì chị đã ở trong nước mèo mả gà đồng với anh ta, thậm chí còn cướp đi mấy hạng mục của anh ta nữa. Mỗi lần em phải thực hiện một ca phẫu thuật, là chị đều ở đằng sau giật dây bôi bác Lục Ty Ty.”

Cô ấy híp mắt nhìn tôi rồi cười, “Em rộng lượng vị tha, nhưng chị không như vậy được, chị bụng dạ hẹp hòi lắm.”

Ánh đèn vàng hư ảo chiếu rọi xuống mặt cô ấy, làm lộ rõ đôi mắt sắc bén kia.

Cô ấy đã như vậy, vào lần đầu tiên tôi gặp cô ấy rồi.

Đôi chân tàn tật, ngồi trên xe lăn, nhưng lại chẳng có chút chán chường nào.

Cô ấy cười rồi nói: “Là tôi cho người kéo cô lên đấy.”

“Bạn nhỏ à, cô rất thông minh, đã âm thầm cắt đứt dây thừng trước khi bị đẩy xuống vực rồi. Nhưng bản thân vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra, để không ai phát hiện chi tiết nhỏ nhặt này của cô. Bây giờ Chu Cận Ngôn đang cho người đi tìm cô, ở ngay kia đang tìm kiếm thi thể cô đó.”

“Nếu không phải thuyền bè của tôi gần đó, không biết cô phải bơi mất bao lâu mới có thể lên được bờ nhỉ?”

Tôi cả người ướt nhẹp, nhận lấy khăn tắm, rồi nói: “Bơi bao lâu cũng được.”

Chỉ cần tôi có thể triệt để thoát khỏi Chu Cận Ngôn, thế nào cũng được.

Cô ấy lắc ly rượu trong tay mình, sau khi bình thản uống hết chỗ rượu vang đó, thì hỏi tôi: “Để tôi giúp cô, có được không?”

10.
Tôi gửi mail cho giảng viên, nói giấy báo nhập học mất rồi.

Thầy nói không sao cả, chỉ cần đến báo danh là được.

Sầm Vũ Ý đổi tên giúp tôi, còn làm thân phận mới giúp tôi, sau đó đưa tôi đi bệnh viện.

Vết rạch trên tay là do lúc tôi cắt dây thừng vô tình cứa phải, còn những chỗ va đập khác, những chỗ rạn xương khác là do tôi bị va đập lúc rơi xuống vực.

Sau này phải phẫu thuật mất mấy lần, mới có thể coi là tạm ổn.

Mỗi lần chữa trị, là một lần giày vò trong đau khổ.

Vào lần đầu tiên quay lại trường, tôi đã chẳng thể nào đối diện với cuộc sống theo một cách bình thường nữa.

Trong những năm tháng bên cạnh Chu Cận Ngôn suốt ba năm trời đó, anh cùng với đám bạn của anh đã dẫm đạp, giằn xéo cũng như cười nhạo tôn nghiêm, lý tưởng, hoài bão của tôi.

Bọn họ thậm chí còn chẳng hề đối đãi tôi như một con người.

Tôi vẫn luôn gặp ác mộng, mơ thấy Chu Cận Ngôn sau khi thấy tin tức liên quan đến Lục Ty Ty, liền thay đổi sắc mặc rồi ném đồ đạc về phía tôi.

Sau đó liền giày vò, không ngừng phát tiết lên người tôi.

Mơ thấy đám bạn anh ép buộc, chuốc rượu khiến tôi uống đến mức nôn đầy đất, rồi xuất huyết dạ dày ngay trong đêm.

Anh chỉ lãnh đạm nhìn tôi, và nói: “Đồ vô dụng.”

Đó không phải cuộc sống mà tôi hằng mong đợi.

Vĩnh viễn không phải.

Tôi nỗ lực, dồn hết tinh thần mình cho việc học hành, nghiên cứu học thuật. Kì nghỉ cũng như cuối tuần, tôi đều nhốt mình trong phòng thí nghiệm và thư viện.

Đến nỗi giảng viên hướng dẫn trong những buổi họp tổ còn nói với các đàn anh, đàn chị và những đàn em khóa dưới, lần đầu tiên thấy có sinh viên chăm chỉ, nỗ lực như vậy.

Nhưng sự bận bịu ấy ngược lại còn phản tác dụng, khiến tôi như rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Hai năm trước, tôi đã biết rõ, Chu Cận Ngôn đang tìm tôi.

Rất nhiều manh mối anh tìm ra đều bị Sầm Vũ Ý chặn lại.

Cô ấy nói với tôi: “Cô cứ yên tâm học hành, theo đuổi lý tưởng và sự nghiệp của riêng mình, những việc khác, có tôi giải quyết đây rồi.”

Tôi từng hỏi cô ấy tại sao.

Sầm Vũ Ý trầm mặc hồi lâu, rồi hỏi tôi: “Cô có biết chân tôi tại sao lại tàn tật không?”

Cô ấy lớn hơn tôi 10 tuổi.

Lúc còn trẻ, cô cũng có lý tưởng riêng riêng của mình.

Bố mẹ để lại tài sản cho anh trai kế thừa, nhưng vào lúc công ty xảy ra vấn đề, liền cưỡng ép cô phải liên hôn.

Cuối cùng, cô khẽ nói: “Nếu như cả một nhóm người cổ đông này vẫn còn cần tôi phải hy sinh cái thân tài này để cứu lấy công ty, thì không bằng dứt khoát để lại công ty cho tôi tiếp quản còn hơn.”

Chân của cô ấy tàn tật như bây giờ, là vì bị anh trai đồi bại, thối nát của mình, đẩy gã từ trên lầu xuống.

Tối đó, tôi với cô ấy ngồi đối diện với nhau trên bàn công.

Cô ấy nắm lấy tay tôi, thở dài nói: “Nếu như tôi sớm quen biết cô thì tốt rồi.”

“Số tiền 30 vạn đấy nào có đến mức để cô phải lãng phí ba năm thời gian quý báu của mình trên người anh ta cơ chứ.”

Lần về nước này, tôi đã thay da đổi thịt.

Viện nghiên cứu mời tôi về làm với mức lương 90 vạn.

Một con số mà Úc Ninh thời trẻ chưa bao giờ dám mơ tưởng tới.

Thời gian 5 năm trôi qua, đã khiến tôi không còn sửng sốt trước offer đấy nữa, mà bình tĩnh ký hợp đồng. Sau đó mua rượu vang về, tổ chức buổi ăn mừng với Sầm Vũ Ý.

Cô ấy uống rượu, còn tôi uống sữa.

Cơn đau dạ dày giày xéo tôi vào những lần tái phát đấy, đã khiến tôi quyết tâm cai rượu.

Tôi nâng cốc sữa lên, nói lời cảm ơn với cô ấy.

Cô ấy nói: “Không có gì đáng để cảm ơn cả. Chị chẳng qua chỉ ở trên người em, tìm lại cảm giác bản thân lúc còn trẻ mà thôi.”