Mối Quan Hệ Ràng Buộc FULL

Chương 9



Thời gian 5 năm trôi qua, đã khiến tôi không còn sửng sốt trước offer đấy nữa, mà bình tĩnh ký hợp đồng. Sau đó mua rượu vang về, tổ chức buổi ăn mừng với Sầm Vũ Ý.

Cô ấy uống rượu, còn tôi uống sữa.

Cơn đau dạ dày giày xéo tôi vào những lần tái phát đấy, đã khiến tôi quyết tâm cai rượu.

Tôi nâng cốc sữa lên, nói lời cảm ơn với cô ấy.

Cô ấy nói: “Không có gì đáng để cảm ơn cả. Chị chẳng qua chỉ ở trên người em, tìm lại cảm giác bản thân lúc còn trẻ mà thôi.”

11.
Sau khi ăn cơm xong, tôi tạm biệt Sầm Vũ Ý.

Cô ấy nửa đùa nửa thật chỉ vào chiếc Porsche rồi hỏi tôi: “Tặng em chiếc xe để tiện cho việc đi làm, mà em không muốn thật à?”

Tôi cười trừ: “Viện nghiên cứu có sắp xếp chỗ ở cho người đi làm như bọn em rồi, chỗ đó cũng chỉ có cách đây một con đường thôi, thế em còn cần xe làm gì nữa?”

Cô ấy mím môi: “Được rồi, có việc gì thì với chị.”

Tôi mới vào viện nghiên cứu làm chưa tới hai ngày, Chu Cận Ngôn đã tới tìm tôi rồi.

Anh tìm thấy tôi ở nhà ăn, ngồi đối diện tôi, sau đó không ngừng dắn mắt nhìn chằm chằm vào khóe mắt phải của tôi.

Một lúc sau, anh khẽ hỏi: “Nốt ruồi lệ đâu rồi?”

“Ồ.”

Tôi tùy tiện trả lời anh, “Vào lúc rơi xuống vực đó, mặt không may bị thương rồi. Sau này khi làm phẫu thuật chỉnh hình, bản thân cũng không giống với lúc trước nữa.”

Bàn tay đặt trên mặt bàn của anh bắt đầu run rẩy.

Anh hỏi tôi: “Đau không?”

Đây đúng là một câu hỏi hoang đường mà.

Tôi đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên, rồi lãnh đạm nhìn anh: “Chu Cận Ngôn, bất luận thế nào, anh cũng không có quyền hỏi tôi câu này.”

“Trong ba năm ròng rã tôi ở bên anh, đã phải chịu những tổn thương thế nào, có lẽ anh cũng quên rồi, nhưng tôi thì khác, tôi nhớ rất rõ, đến chết cũng không quên được.”

Bởi kẻ bạo hành sẽ chẳng nhớ được những tổn thương bản thân mình gây ra cho người khác.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Chu Cận Ngôn, tốt tính mà bấm tay giúp anh.

“Lần đó tôi sốt đến 39 độ, nhờ có Lục Ty Ty ở nước ngoài dập điện thoại của anh, mà anh tức giận, rồi liền phát tiết lên người tôi. Còn nói cái gì mà tôi sốt rồi, lúc ôm mới thoải mái được.”

“Tôi ra ngoài với anh, bạn anh chuốc rượu, khiến tôi ho ra cả máu. Thế nhưng, anh lại mặc kệ để tôi một mình đến bệnh viện, vì không có người bảo hộ kí tên, nên tôi không được tiêm thuốc tê vào lúc phẫu thuật.”

“Lục Ty Ty bị Lâm Giai bôi nhọ, anh nói tất cả đều do một tay tôi giàn xếp, nói tôi là cái thứ tạp chủng, rồi tát tôi trời giáng một cái.”

“Còn rất nhiều lần khác, nhưng dù sao tôi cũng đã quen với chuyện đó rồi. Nên lần phẫu thuật hồi phục ấy, tôi cũng không thấy đau đớn nữa.”

Tôi nói câu nào, là sắc mặt anh tái nhợt theo câu đó.

Đến cuối cùng, Chu Cận Ngôn một người luôn tỏ vẻ trịnh thượng, khinh miệt người khác, đã rơi giọt lệ trước mặt tôi.

Tôi thấy có chút khó xử, bởi mọi ánh mắt dường như đang đổ dồn về phía tôi và Chu Cận Ngôn.

May thay nhà ăn không có mấy người, hơn nữa bọn tôi cũng đang ngồi trong góc khuất nữa, nên cũng chẳng có ai chú ý mấy đến chỗ này.

“Xin lỗi, A Ninh, anh lúc đó… không ngộ ra được tình cảm của mình.”

Anh lên tiếng có chút khó khăn, “Lâm Giai, và những kẻ bắt cóc em đó, đã phải chịu phán quyết tử hình rồi. Hôn lễ giữa anh và Lục Ty Ty cũng đã hủy bỏ rồi, anh biết, lúc đó ở hiện trường em ấy đã làm khó em…”

Tôi cười giễu cợt: “Hung thủ thực sử là Lâm Giai, hay là Lục Ty Ty đây?”

“Chu Cận Ngôn, thực ra anh cũng đã biết rất rõ, khoảng cách giữa trong nước và ngoài nước. Nó thực sự chẳng xa đến mức không thể vượt qua được, huống hồ dựa vào tài lực của anh, ra nước ngoài một chuyến. Thậm chí chuyển đến ở với cô ta mấy năm, cũng chẳng phải chuyện khó nhằn gì. Nếu như anh thực sự yêu và chung thủy với Lục Ty Ty đến vậy, thì ắt hẳn sẽ có một vạn cách để anh và cô ta bên nhau thôi. Chứ không phải là đi tìm một người phụ nữ khác để thế thân.”

“Anh căn bản cũng chẳng yêu cô ta nhiều đến vậy, anh chẳng qua là không chịu được cảm giác cô đơn một mình thôi, nên mới cần có người luôn kề cận bên cạnh anh. Nhưng anh lúc nào cũng mang trong mình thái độ trịnh thượng, coi thường những người bên cạnh mình, nên anh mới muốn chà đạp lên lòng tự tôn của bọn họ để khỏa lấp sự trống vắng trong tâm hồn anh.”

Anh nhìn tôi trong bộ dạng ngây ngốc, chẳng nói lên lời.

Đến cuối cùng, chỉ có thể nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoen và nói: “Nhưng mà A Ninh, hiện tại tình yêu anh dành cho em là thật lòng.”

“Anh biết anh có lỗi với em, em cho anh một cơ hội đi, anh sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu em, bù đắp lại cho em—”

Tôi thở dài, thấy anh đúng là vô phương cứu chữa rồi.

“Anh đã có trong mình rất nhiều thứ rồi, nhưng vẫn lãng phí nó vào tình yêu chẳng có kết quả.”

“Vẫn chưa hiểu sao? Tôi trước giờ chưa từng thích anh, cũng chưa từng dành tình cảm nào cho anh. Lúc đầu, tôi tâm can tình nguyện ở bên cạnh anh, chẳng qua cũng chỉ vì anh giúp đỡ cho tôi vay tiền mà thôi.”

“Nhưng tất cả, đã được hoàn trả hết vào lần tôi rơi xuống vực đó rồi.”

Tôi bê khay cơm đứng dậy, Chu Cận Ngôn bỗng nắm chặt lấy tay tôi.

Anh không ngừng lặp lại: “Em còn thiếu gì? Chỉ cần em cho anh một cơ hội, đầu tư dự án, phí nghiên cứu khoa học, thậm chí xây cho em một phòng nghiên cứu độc lập. Em ra ngoài sống riêng đi, có được không…”

Đúng là nước đổ đầu vịt mà.

“Đừng có tưởng bở nữa, Chu Cận Ngôn.”

Tôi hoàn toàn mất đi sự kiên nhẫn, vùng tay anh ra.

Những đồ ăn còn thừa ở trong khay lập tức bắn lên bộ vest đắt tiền của anh.

Tôi mím môi, lạnh lùng nhìn anh: “Tiền giặt ủi hết bao nhiêu? Tôi sẽ bảo trợ lý cầm chi phiếu đến viện nghiên cứu, đền bù cho anh.”

Anh bây giờ cả người nhếch nhác, giống như một tên vô gia cư nào đấy vậy. Vào khoảnh khắc tôi quay người rời đi đó, tôi nhìn thấy sâu thẳm trong đôi mắt anh như đã mất đi tầng ánh sáng.