Chương 36
Editor: Qing yun
Vào lúc ban đêm, Lục Quý Hành tiếp tục gian khổ phát sóng trực tiếp một tháng một lần, bỗng nhiên một con mèo đen nhảy lên bàn của anh.
Đại Bạch ngửi màn hình, cả mặt mèo gần như chiếm hết toàn bộ camera, đồng tử màu vàng co rụt lại, sau đó chậm rãi giãn ra, nó quan sát một lát, có lẽ không thấy có gì thú vị bèn quay người nhảy tới khuỷu tay Lục Quý Hành, ngửa đầu mềm mại kêu meo meo với anh, đoán là đó đang nói “Cái thứ gì đây, thật nhàm chán”, sau đó ngã xuống lòng anh, cuộn trò híp mắt, không coi ai ra gì ngáp một cái thật to.
Khung bình luận từ “A Tôn Vương nhãi con, mẹ yêu con!!!” Biến thành “A a a a a a buông con mèo kia ra, đến với em này!”
“Tôi nhận ra nó, má, đây không phải Đại Bạch nhãi con à?”
“Bị anh mình túm về nhà lúc nào.”
Đây chính là chân thân của Nam Hoàng mà!
Một nam chính khác của bộ phim tên là Tưởng Thần, ngũ quan cũng không xuất sắc, là diễn viên đã có tuổi, trước khi ảnh tạo hình được tung lên, không ít người nói Nam Hoàng quá xấu, bởi vì bộ phim này không giống những bộ phim khác, là thế giới quan và hình tượng nhân vật có trước, đại khái là mấy năm gần đây, loại phim thế này không có nhiều phim thế này, cũng không có mấy phim xuất sắc, cho nên khi nó đột nhiên xuất hiện khiến cho mọi người cảm thấy khá mới mẻ, lúc ấy không ít người tỏ vẻ chờ mong, tham dự thảo luận, người được mong chờ nhiều nhất lại không phải Đại La Vương Tôn đang nổi tiếng mà là Nam Hoàng, đây là người mưu mô thật sự, một kẻ giỏi bày mưu lập kế từ thời Viễn Cổ, hiểu âm thầm không đánh mà thắng, lấy đầu người từ xa, khí chất không tầm thường, là nhân vật tàn nhẫn.
Sau đó khi tạo hình được tung ra, tất cả mọi người đều kháng cự, diễn viên quá già rồi, trước nay Tưởng Thần là người ôn hòa không tranh, thế nào cũng không tưởng tượng ra anh ta diễn một sát thần diệt thế, còn có trí tuệ vô thượng bày mưu tính kế. Loại khí thế này căn bản không thể nhìn thấy từ người anh ta.
Nhưng có lẽ đoàn phim này am hiểu lật ngược tình thế, từng giây từng phút đều xoay ngược lại, dù sao bây giờ người xem nhìn thấy Tưởng Thần đều là “Hoàng của em! Hoàng của em! Hoàng của em! Mẹ ơi quá đẹp trai.”