Tập thứ ba là quay cảnh dã ngoại, ngủ trong lều, buổi tối có đốt lửa trại, lúc ngồi với nhau người dẫn chương trình lấy nội dung tập trước ra trêu chọc Lục Quý Hành. Tập trước có thể nói là rất thú vị, thật ra cũng không có gì, nhưng fans bình luận quá hài hước, có người cắt riêng ra buồn cười vô cùng.
Vốn dĩ Mẫn Chi chỉ nói một câu, kết quả chính fans tự mình bung lụa, trêu chọc Lục Quý Hành là lệ thường, cái gì thấy vui thì làm cái đó, cả đám có xu thế phát triển thành tác giả truyện cười.
Khi đó Vưu Gia đang ngồi ở bên cạnh, Mẫn Chi hơi cảm nhẹ, giọng nói của bé bị khàn đi cho nên Vưu Gia cho bé uống thuốc, Mẫn Chi không thích đồ đắng, không muốn uống, nhưng tính cách của bé không thích khóc, lúc nào cũng chậm rì rì, từ chối cũng rất uyển chuyển.
Mẹ nói: “Mẫn Chi đến uống thuốc nào.”
Mẫn Chi iu qua, nhìn thuốc rồi mím môi ngẩng đầu nhìn mẹ, đột nhiên bé cười lộ lên để lộ hàm răng chỉnh tề, khóe môi cong cong: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ xinh đẹp quá ~”
Miệng rất ngọt, Vưu Gia sờ đầu bé, từ ái nói với bé: “Không cần nói sang chuyện khác, ngoan.”
Biết con đâu bằng mẹ, Vưu Gia quá hiểu bé.
Nhóc con ngoan vô cùng, thỉnh thoảng chơi xấu cũng lộ rõ đến mức ngoài khác nhìn một cái là nhận ra ngay.
Thật là ngây ngốc đến đáng yêu, mỗi lần Vưu Gia nhìn thấy con gái là lòng lại mềm mại rối tinh rối mù. Nhưng thuốc thì vẫn phải uống.
Mẫn Chi che mặt cười trộm, bé làm nũng nói: “Mẹ ơi thuốc đắng lắm, Mẫn Chi không thích.”