Khi mọi người quay về nơi ở đã là hơn 7 giờ tối.
Bác sĩ đến xem vết thương cho Vưu Gia.
Vưu Gia tự mình lấy vài loại thuốc trong hòm thuốc, Lục Quý Hành thì đi tiễn bác sĩ. Không biết cô gái của tổ hậu cần tìm được cây gậy chống ở đâu, cô ấy bước vào vui mừng đưa cho cô, nói cô dùng thử xem có tiện tay không: “Chân cẳng bị thương khỏi rất chậm, ra ngoài nhớ cẩn thận một chút, đừng dùng sức.”
Đại khái là gương mặt và tính cách mềm mại của Vưu Gia làm cho cô gây ra ảo giác giả dối rằng cô rất ngốc, không còn ai nhớ rõ cô là một bác sĩ ngoại khoa.
Còn lại người được chủ nhiệm bồi dưỡng làm người nối nghiệp.
Chăm sóc người bệnh, không phải cô chính là chuyên nghiệp sao? Từ trước đến nay đều là cô dặn dò người bệnh không cần thế này không cần thế kia, đây là lần đầu tiên có người nói những việc cần chú ý với cô.
Vưu Gia bật cười, nhưng mà cô vẫn vui vẻ cầm gậy lên ước lượng: “Cảm ơn cô nhé!”
Có lẽ là mượn của ông cụ nhà bên, chiếc gậy chống làm từ gỗ cây lê, đầu gậy còn được khắc hình rồng, Vưu Gia cảm thấy mình có thể cos Cái Bang, đảo một cái trên mặt đất, khí thế hai mét tám!
Uy vũ khí phách… Cái con khỉ! Ừm, nhìn người càng có vẻ ngốc nghếch hơn, cô đưa gậy đến cười ngã trước ngã sau.
Dật Chi đưa Mẫn Chi vào phòng, vừa lúc đi ra nhìn thấy cảnh này, cậu bé cười ẩn ý: “Cô Đổng không cần lo đâu ạ, có ba của con ở đây, mẹ con có thể hoàn toàn không cần chân.”