Chúng tôi bắt đầu yêu nhau như thế đấy.
Chúng tôi là mối tình đầu của nhau, tình yêu rất bền chặt.
Chỉ hận không thể ngày nào cũng gắn chặt vào nhau.
Mấy người bạn bên cạnh cười nhạo anh.
Cây cổ thụ ngàn năm cuối cùng cũng nở hoa rồi, không tồi.
Anh cười, không phản bác, ngang nhiên nắm lấy tay tôi, hôn lên môi: “Ngưỡng mộ à?”
“Cũng đúng thôi, bây giờ tôi là người đã có vợ rồi!”
Mấy người bạn của anh ấy không nhìn nổi nữa, đá một cái: “Cút đi!”
Mối tình đầu thật đẹp.
Cả hai chúng tôi đều muốn trao cho nhau tất cả tình yêu của mình.
Nhưng vì là lần đầu nên anh ấy chỉ biết yêu mà không biết yêu như thế nào, đôi bên cùng khổ.
Tính cách anh ấy lạnh lùng, hướng nội, có chuyện gì cũng chả buồn giải thích.
Còn tôi nhạy cảm lại cố chấp, cái gì cũng cứ giấu ở trong lòng.
Tôi sẽ suy nghĩ rất nhiều nếu anh ấy không kịp trả lời tin nhắn của tôi.
Cũng bởi vì xung quanh anh có quá nhiều ong bướm, tôi lo lắng được mất, cảm thấy mình kém cỏi.
Tôi không muốn mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng phải nói với anh.
Thế là tôi lại cứ tìm anh làm ầm lên, tìm anh để cãi nhau.
Cuối cùng, mâu thuẫn ngày càng gay gắt, tôi suy sụp và nói chia tay.
Wechat bị chặn, điện thoại bị chặn và tất cả các phương thức liên lạc đều bị chặn.
Anh đến tìm tôi.
Anh hạ mình hết lần này đến lần khác đến tìm tôi.
Giống như đứa con kiêu ngạo của trời, lạc xuống nhân gian.
Đoàn Cương hai mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy tôi từ phía sau, giọng điệu kiên định.
“Tịch Tịch, cho anh thêm một cơ hội nữa đi, anh yêu em, anh rất yêu em.”
Tôi cũng khóc, đau lòng muốn chết.
Nhưng lúc ấy không biết vì sao, tôi hạ quyết tâm, không quay lại..
“Nói cho anh biết, tại sao anh lại là một tên khốn?”
“Không phải hồi đó anh bị em đá sao?”
Giọng nói lạnh lùng của Đoàn Cương đưa tôi trở lại thực tại.
Cổ tay bị anh nắm lại đau điếng.
Một đôi mắt đen kìm nén sự thù địch và nhìn tôi.
Bầu không khí bế tắc.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông của WeChat.
Lạy trời.
Không biết là người anh em nào đã ra tay tương cứu, gửi tin nhắn cho tôi vào đúng lúc này, phá vỡ tình huống xấu hổ đang diễn ra.
Tôi khẽ mỉm cười với Đoàn Cương.
“Có người tìm em, anh buông em ra được không?”
Anh ngoan ngoãn buông tay tôi và nhìn tôi lấy điện thoại ra.
Không đoán cũng biết, nhất định là em trai nhắn tin tới báo nó đã về trường rồi.
Tôi bật điện thoại lên và xem.
Thông báo mới: Có một tin nhắn từ một người tên là Em Trai Truyện Tranh gửi tới.
“Chị, em theo đuổi chị được không? Lấy tư cách là bạn trai, em còn độc thân, chưa từng có mối tình đầu, nụ hôn đầu còn nguyên.”
Tôi: “???”
Tôi ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Đoàn Cương.
Anh ấy nhìn tôi và mỉm cười.
…
Tôi xong đời rồi…