“Em muốn câu Em Trai Truyện Tranh?”
Đoàn Cương nhìn tôi chằm chằm, giọng điệu khàn khàn, cảm xúc trong mắt cuộn trào.
Chúng tôi đã chia tay rồi nhưng nhìn anh bây giờ tôi lại có cảm giác mình đang phản bội anh.
Anh có vấn đề hay tôi có vấn đề đây???
“Thì...thì sao, em chỉ lưu tên như vậy thôi.”
Mặt tôi nhăn nhó cứng ngắc, vẫn cố cười tỏ ra thản nhiên.
“Một người muốn câu, một người muốn cắn câu. Xuân sang một cái là đào hoa đến luôn, cậu ấy lại còn mới năm nhất.”
Tôi nhìn mặt Đoàn Cương biến sắc.
“Hóa ra khi còn hẹn hò, mỗi ngày chúng ta xem TV, em nhìn màn hình cười nhếch mép khen mấy em trai cún sữa chân dài chân ngắn, hóa ra là em thích thể loại này à?”
“Doãn Nam Tịch, em đúng là…”
Đoàn Cương có vẻ tức giận vươn tay muốn gõ vào đầu tôi.
“Không, anh nghe em ngụy biện, à, không, anh nghe em giải thích.”
“Chị ơi!”
“Chị còn ở đây là tốt rồi, em còn sợ chị đi về mất rồi.”
Đột nhiên, giọng nói của một người đàn ông quen thuộc vang lên từ phía sau.
Tay của Đoàn Cương vẫn đang lơ lửng trên không, anh rút tay lại.
Tôi và anh cùng lúc quay sang nhìn chàng trai.
Hóa ra là cậu trai đẹp như truyện tranh đó.
Cậu ấy mặc một bộ đồ thể thao màu đen tuyền, đeo một chiếc túi đeo chéo màu trắng đậm hơi thở thanh xuân, chạy về phía tôi.
Cậu ấy cao mảnh khảnh và rất đẹp trai.
Quả dưa vừa lùn vừa mập như tôi đây từ xa đã nhìn thấy cậu ấy rồi.
Em Trai Truyện Tranh chạy đến chỗ tôi, vì chạy vội mà cậu ấy hơi thở hổn hển, hai má ửng hồng.
Cậu ấy trịnh trọng giới thiệu lại bản thân.
“Chị, em là Giản Nhất, em là người vừa gửi tin nhắn WeChat cho chị.”
“À... tôi... tôi biết.”
Tôi mím chặt môi, cảm thấy mình sắp chết chìm trong tình cảnh này rồi.
Hơn nữa, bạn trai cũ bị vu oan vẫn đang ở đây…
Cậu trai không hề ngại ngùng, thẳng thắn nói.
“Chị, em thích chị, hôm nay mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp chị, nhưng em cảm thấy chị là người tốt, có thể cho em một cơ hội theo đuổi chị không?”
“Sau này ở trường, em sẽ chăm sóc em vợ thật tốt, không để chị phải bận lòng đâu.”
“Em sẽ không là gánh nặng tài chính cho chị đâu, nhà em rất giàu, em đã lên đại học rồi, sẽ cố gắng kiếm tiền cho chị xài.”
Tôi: “…”
Thế hệ 10x đều mãnh liệt như vậy sao???
Tôi đang muốn lên tiếng.
“Không, tôi nói, cái này. . .”
Đoàn Cương một tay nhét vào trong túi quần, cướp lời nói của tôi, đứng đối diện cậu trai trẻ, mùi thuốc súng nồng nặc xông lên.
“Ồ, chú, chú cũng ở đây ạ?”
Câu nói của Em Trai Truyện Tranh làm Đoàn Cương bốc hỏa luôn.
“Cái... cái gì... chú?”
Sắc mặt của Đoàn Cương đen như mây mù.
Chú.
“Ha ha ha ha ha ha.”
“Doãn Nam Tịch!” Anh ấy gọi tên tôi.
Tôi vội vàng che miệng: “Xin lỗi, em thực sự không nhịn nổi,”
“Cậu gọi ai là chú hả?”
Lúc này em họ của Đoàn Cương là Đoàn Hiên đi tới.
Cậu ấy gõ vào đầu Giản Nhất một cái.
“Gọi là chú Đoàn, cậu nhỏ của tao họ Đoàn, hoặc mày giống tao gọi là cậu nhỏ cũng được.”
“Ồ, vậy được, chú Đoàn.”
Đoàn Cương: “...”
Hai chữ cảm ơn khác to đùng trên trán luôn.
Tôi đứng bên cạnh, cười phá lên.
Một lúc sau, tôi mở miệng.
“Em trai à, chị nhận tấm lòng của cậu, hôm khác chúng ta lại nói chuyện.”
“Để em đưa chị về.”
Cậu em trai rất nhã nhặn: “Em có xe ô tô, mới lấy bằng lái xong.”
“Nếu vừa mới lấy bằng thì nên luyện tập nhiều hơn đi.”
Đoàn Cương vẫn đứng chắn ở trước mặt cậu ấy, lạnh lùng nói: “Để tôi đưa cô ấy về, dù sao chúng tôi cũng ở cùng một thành phố.”
“Đúng không?”
Anh ấy nhìn tôi cười tinh nghịch.
Tôi: “???”
Nghe những gì Đoàn Cương nói, Em Trai Truyện Tranh có vẻ hơi lo lắng.
Đoàn Hiên đứng bên cạnh nói thêm:
"Yên tâm đi, cậu tao thích người khác cơ. Tuy mới chia tay nhưng cậu ấy rất yêu bạn gái cũ, lần trước chia tay xong cậu ấy ở nhà khóc như cháu ruột chết rồi ấy, cậu tao không hứng thú với chị ấy đâu.”
Cậu ấy vỗ vai Giản Nhất: “Mày đừng lo.”
Giản Nhất: “Vậy thì cảm ơn chú Đoạn đã quan tâm đến chị.”
Đoàn Cương: “???”
Câu này, tôi càng nghe lại càng thấy không ổn là thế nào nhỉ?
10.
Thế là tôi lên xe của Đoàn Cương.
Đoạn Cương ủ rũ và cực kỳ không vui, nhưng anh ấy vẫn chu đáo giúp tôi thắt dây an toàn.
Khoảnh khắc anh ấy nghiêng người về phía tôi, tôi muốn né cũng không được, lúc này, em trai tôi đã gửi cho tôi một tin nhắn WeChat.
Nói rằng hành lý của nó đã đã thu dọn xong rồi, tôi không cần phải lo lắng gì hết.
Cuộc trò chuyện này không có gì bất thường.
Đáng sợ ở chỗ Đoàn Cương nhìn thấy rõ cả tin nhắn WeChat trên màn hình điện thoại của tôi.
Chết mất thôi.
Thị lực của anh ấy đỉnh lắm, 10 trên 10 cả hai mắt.
Với một nụ cười mỏng trên khóe miệng, anh ấy đọc tin nhắn của tôi với vẻ mặt trống rỗng.
“Giản Nhất là Em Trai Truyện Tranh mà em muốn câu, Lâm Hạo là cậu đẹp trai em muốn có và Đoàn Hiên là em trai cún sữa em sẵn sàng tấn công?”
“Doãn Nam Tịch.”
Đoàn Cương nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt tuấn tú, biểu cảm mấy lần thay đổi, trong mắt có chút tức giận.
“Mới chia tay chưa bao lâu, lúc đầu làm ầm lên với anh đòi chia tay, kêu là do tính cách khác biệt, vớ va vớ vẩn, chủ yếu vẫn là vì em thích trời đầy sao cá đầy biển có đúng không?”
“Em muốn ở bên bạn cùng phòng của em trai thật à?”
Anh ấy đặt một tay lên vô lăng, những đốt ngón tay sắc nhọn, gân guốc nổi lên, tay kia của anh ấy giơ ngón tay cái lên cho tôi.
“Chí hướng của em cũng cao xa thật đấy!”
“Chí hướng cao xa” mà anh ấy nói ra nghe đầy ẩn ý.
Khuôn mặt già nua của tôi ửng hồng.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cúi đầu cười xấu hổ nói: “Có…có đâu mà…”
“Được rồi.”
Anh thở hắt ra một hơi, cắn chặt môi rồi dựa vào sau xe, quả táo Adam của anh lên xuống, như thể anh mới nhượng bộ một bước lớn.
“Lần sau em nói cho anh biết em thích phong cách nào, anh sẽ nỗ lực theo phong cách đấy.”
Tôi không ngờ anh lại nói thế.
Tôi đáp: “Anh không cần hy sinh thân mình như vậy đâu.”
Đoạn Cương: “? ? ?”