Đây là lần đầu tiên tôi và Đoạn Cương ở riêng với nhau sau ba tháng chia tay.
Bỏ cái tình tiết vừa nãy sang một bên, không khí bây giờ khá xấu hổ nên tôi chỉ còn cách nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Xin lỗi.”
Đoàn Cương đột nhiên nói.
“Anh vẫn luôn muốn nói với em điều này, nhưng đáng tiếc là không có cơ hội.”
Anh thấp giọng giễu cợt: “Hôm nay nhìn thằng nhóc kia không chút kiêng nể mà tỏ tình với em, dường như anh cũng biết trong mối quan hệ này, mình đã làm sai chuyện gì.”
“Anh luôn nghĩ mọi thứ theo góc nhìn của mình, bao gồm cả việc nhiều cô gái khác kết bạn WeChat và tỏ tình với anh.”
“Bởi vì em luôn phàn nàn với anh rằng em thấy không an toàn khi ở bên anh, rằng anh có quá nhiều cô gái thích, đôi khi chúng ta đang đi trên đường và có người chạy lại xin kết bạn WeChat với anh, em rất không vui, cho nên những chuyện này xảy ra lần nữa thì anh cũng không kể cho em nghe, lựa chọn tự mình giải quyết, trực tiếp từ chối, lại không biết làm như vậy càng khiến em không vui hơn.”
Anh ấy đột nhiên giải thích một cách nghiêm túc, điều này đột ngột phá vỡ sự phòng thủ của tôi, nước mắt tôi không thể ngừng chảy.
Tôi phàn nàn: “Đúng vậy, những gì anh làm khiến em cứ có cảm giác anh đang cố tình giấu em điều gì đó”.
“Anh không có.” Giọng nói của Đoàn Cương đột nhiên lên cao, kiên định nói.
“Em biết, nhưng em sẽ không vui."
Anh lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi, đau lòng nói: “Được, lần sau anh sẽ không như vậy nữa.”
Anh còn nói: “Còn có đống dụng cụ tập thể dục ở nhà. Anh nói anh không thích em có thân hình không tốt, anh không có ý đó. Hôm đó anh vô tình xem được bệnh án của em, thấy bác sĩ khuyên nên tập thể dục nên anh mới mua về cho em thôi.”
“Anh nên nói trước cho em biết lý do tại sao anh mua chúng, để khi em nhìn thấy sẽ không suy nghĩ nhiều.”
“Anh chẳng giải thích điều gì với em, anh sai rồi. Anh xin lỗi.”
Tôi mím chặt môi không nói nên lời, khi anh nói ra câu này, tôi cảm thấy ấm ức đến cực điểm, nước mắt cứ thế trào ra.
Đoàn Cương nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, thấy tôi cứ khóc mãi không thôi, đành lấy đầu ngón tay lau nước mắt trên má tôi.
“Kể từ ngày bắt đầu hẹn hò với em, anh đã quyết định cuộc đời này của anh sẽ dành hết cho em, suy nghĩ đó chưa bao giờ thay đổi.”
Cuối cùng, anh ấy đã chửi thề một câu hiếm hoi.
“Thật nhảm nhí khi nói rằng mối tình đầu chỉ là để dạy đàn ông trưởng thành và học cách yêu thương. Hạnh phúc lớn nhất trong đời anh là được bước vào lễ đường, bắt đầu cuộc hôn nhân với mối tình đầu đáng yêu của anh.”
“Người anh yêu mãi mãi là em.”
Không kiềm chế được, anh ôm tôi vào lòng, tì cằm lên trán tôi, giọng gần như tha thiết.
“Chỉ là, Tịch Tịch, em còn yêu anh không?”
“Nếu còn yêu nó thì đồng ý quay lại với nó đi, ngày ngày cứ ở nhà khóc như mẹ ruột mày chết vậy đó.”
Bên ngoài trời đang mưa to.
Mẹ tôi vừa thu quần áo đang phơi vào, vừa nhìn tôi như Lâm Đại Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi không kể cho người nhà về chuyện yêu đương của mình.
Hôm đó, Đoàn Cương vừa đưa tôi về nhà, tôi đang đứng ở ngay dưới nhà thì bị mẹ vô tình bắt gặp.
Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã mở lời: “Đây là bạn trai cũ của con phải không?”
Tôi hỏi bà ấy làm thế nào mà bà ấy biết.
“Người mà đến tận 25 tuổi vẫn chưa từng nắm tay con trai lấy một lần mà ánh mắt nhìn anh chàng kia cứ như Hoa Phi nhìn Hoàng Thượng ý, cậu ấy không phải bạn trai cũ của con thì còn ai vào đây nữa.”
Tôi: “...”
“Con cũng không biết, con rối quá, tính cách hai bọn con rất khác biệt, cho dù trở về bên nhau, những mâu thuẫn kia vẫn còn, không chuyện này thì cũng chuyện kia.”
Mẹ tôi thở dài, ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh và bảo tôi ngồi xuống.
“Con gái ngốc, giữa vợ và chồng, giữa những người yêu nhau, chung sống hòa hợp cần cả một quá trình. Bố con và mẹ không phải cãi nhau từ sáng đến tối sao, điều này có ảnh hưởng đến quan hệ của bố mẹ không?”
“Mặc dù thường ngày mẹ hay chửi chó mắng mèo , nhưng khi mẹ ốm đau, bố con luôn là người chăm sóc mẹ. Chúng ta cần quan tâm và hiểu nhau hơn, thay vì ly hôn hoặc chia tay nếu không vừa ý.”
“Thời đại của bố mẹ ngày trước, tủ lạnh hỏng rồi thì mình mang đi sửa chứ không vội mà mua cái khác.”
“Trên đời này tìm được một người mình thích, người đó cũng thích mình. Người đó lại còn tốt bụng, có chính kiến, bây giờ đàn ông có trách nhiệm cũng không nhiều, bản thân con tự suy nghĩ đi.”
Sau khi mẹ tôi nói xong thì bỏ đi chỗ khác.
Tôi mở WeChat và thấy ảnh đại diện của Đoàn Cương.
Hôm đó, tôi đưa em trai đến trường.
Anh ấy khăng khăng trưng ra bộ mặt đáng ghét đó đòi kết bạn với tôi.
Tôi cũng không chặn anh ấy, chỉ nằm trong danh sách của tôi một cách im lặng.
Hình đại diện của anh ấy cũng không thay đổi.
Trước đây, tôi đòi làm này làm kia, một hai bắt anh ấy thay đổi hình đại diện thành hình đôi.
Một con chó con màu đen.