“Hừ... Sao không đúng lúc gì thế?”
Giọng điệu anh hiện rõ sự chán ghét.
Lúc này mặt Lâm Mặc Ca tái nhợt.
Mấy sợi tóc cũng dán sát vào mặt cô vì mồ hôi lạnh trên trán cô, trông cô càng thêm tiểu tụy.
Cô tựa vào vách tường lạnh lẽo, ngay cả sức chạy trốn cũng không có.
Cô thấy hơi biết ơn bà dì, tới đúng lúc thật.
Cô không muốn cho người đàn ông ghê tởm. này chạm vào cô!
Chẳng phải anh thích sạch sẽ à?
Anh không biết rằng chứng thích sạch sẽ của cô còn nghiêm trọng hơn anh.
Ít nhất, cô không thể chia sẻ một người đàn ông với những cô gái khác.