"Không được đâu Quyền Vũ Hàn, tốt hơn hết là nên về nhà hỏi mẹ đi thôi
Vũ Hàn cúi đầu chán nản đi theo cô bé một đoạn, cuối cùng cũng khẽ gật đầu: "Được thôi, vậy quay về hỏi mẹ. Nhưng mà, em không được nói lung tung, nhất định phải nghe lời anh hiểu chưa?"
Nguyệt Nhi gật đầu như giã tỏi, tâm trạng đã tốt đến mức sắp bay lên rồi: "Ừm từm, được thôi, Nguyệt Nhi sẽ không nói một lời nào cả."
Dù sao cũng sẽ gặp được mẹ và bà ngoại.
Nguyệt Nhi thực sự rất vui.
Nhà họ Quyền cái gì cũng hay ho, chơi với chú ba cũng rất vui vẻ.
Nhưng Nguyệt Nhi vẫn rất nhớ mẹ.
Sau khi quyết định xong, hai đứa trẻ lên chiếc xe khi nãy đi đến và đi về nhà.
Không biết có phải đã quyết định như thế hay không, mà Vũ Hàn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều...
Mặt khác, ở nhà.