Đừng hỏi vì sao cô biết, bởi vì khi cô vừa ra khỏi cửa thì cô giúp việc nhỏ đã thông báo cho cô hay.
Lâm Mặc Ca vốn không tin mấy, thế nhưng khi đến quán bar thì cô mới cảm nhận được.
Giữa đàn ông với đàn ông và phụ nữ với phụ nữ, ánh lửa trong đôi mắt họ bắn ra bốn phía, hâm nóng bầu không khí nơi đây.
Quyền Giản Li đắt cô ngồi ở quầy bar, sau đó gọi giúp cô một ly rượu với nồng cồn không cao lắm.
Vừa hay một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh nóng bỏng chào hỏi với anh.
“Hey, chào anh bạn, lâu rồi không thấy anh đến đây, nếu còn không đến e rằng rượu ở đây sẽ bị tôi uống sạch mất.”
Dáng người nóng bỏng của cô gái đó khiến Lâm Mặc Ca không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Hiếm khi thấy Quyền Giản Li nở nụ cười: "Chẳng phải hiện giờ tôi đã đến rồi sao?”
Sau đó đặn đò Lâm Mặc Ca một câu bảo cô ngoan ngoãn đợi ở nơi này.
Ngay sau đó, anh bước ra ngoài cùng người đẹp nóng bỏng đó.