Cô nhóc thỏa mãn ăn một miếng, ăn được một miếng mỳ cứ phải gọi là khí thế ngất ngời, hạnh phúc đạt dào.
Nhất thời mùi thơm của mì tôm và cánh gà cay bay từ bên trong phòng bếp ra ngoài.
Cứ bay như thế rồi bay đến cái mũi của ngài Li.
Mùi thơm của mì tôm trộn lẫn với mùi nước hoa trên người Bạch Nhược Tuyết.
Chẹp chẹp, cứ phải gọi là như mùi chân thối.
Không biết tại sao đột nhiên trong đầu ngài Li Tại xuất hiện một từ mà nhóc con kia từng nói, chồn tỉnh.
Ha ha, chính xác đến mức anh không thể phản bác.
Anh nhăn mặt, khóe miệng giật giật, cuối cùng anh vẫn đứng dậy rồi đi vào trong phòng bếp, bỏ lại Bạch Nhược Tuyết vẫn đang khóc không ra hơi ở trong phòng khách, không đoái
hoài đến.
“Quyền Vũ Hàn, ai cho con ăn cái thứ đó Hơn nữa lại còn là loại cay!”