“Xem đi, tên ác ma Quyền Giản Li kia bị Nguyệt Nhi xoay mòng mòng rồi kìa, người nên" khóc không phải Nguyệt Nhi đâu mà là bố con đó!
Lúc này Vũ Hàn mới nhoẻn miệng cười, sau đó lại sà vào lòng mẹ.
“Mẹ ơi, mẹ không trách con thật ư?”
“Cậu bé ngốc, con và Nguyệt Nhi đều là thịt trên đầu quả tìm của mẹ, sao mẹ nỡ trách con cho được? Là đo mẹ không tốt mới khiến con chịu nhiều ấm ức thế này, sau này mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt.”
“Vâng thưa mẹ, con phải mau ăn chóng lớn, sau đó bảo vệ mẹ!”
Nhìn đôi mắt lấp lánh đầy sắc thái của con trai, cô bèn nở nụ cười vui vẻ.
“Được, vậy Vũ Hàn phải ăn nhiều hơn để nhanh chóng trưởng thành. Đến lúc đó coi như mẹ phải dựa dẫm vào Vũ Hàn của chúng ta rồi.”
Bóng đêm ngày càng trĩu nặng.
Trăng mảnh sao thưa.
Sáng hôm sau, Lâm Mặc Ca thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho con trai của mình.