Cô không muốn để lộ dáng vẻ yếu đuối trước mặt anh ta.
Năm năm trước đã vậy, giờ cũng như thế.
“'Mặc Mặc, đừng xin lỗi anh, em không có lỗi với anh. Nếu phải nói xin lỗi thật thì ba chữ này nên đo anh nói mới đúng.”
Vũ Thần kinh ngạc nhìn sườn mặt cô, giọng. nói dần trở nên khàn khàn.
“Nếu hồi trước anh đủ tin tưởng em, đủ kiên nhẫn, thậm chí... đủ mạnh, em đã không bỏ rơi
anh đúng không? Suy cho cùng, đều là lỗi của anh.
“Không, anh đừng nói thế. Anh đã tốt lắm rồi.
Giọng Lâm Mặc Ca hơi run rẩy.
Năm đó, cô từ bỏ thiếu niên này để cứu mẹ.
Anh đâu có lỗi gì chứ?