Vì sao cô lại không màng sống chết mà nhảy từ lầu bốn xuống? Vì sao còn muốn chủ động thua cuộc hứa hẹn một tuần kia, cởi sạch quần áo, bò lên giường anh.
“Nếu không phải vì Lâm Thị, vậy là vì tên đàn ông ở bên ngoài kia?” Anh cười nhạo, đột nhiên dùng ngón tay thon đài bóp chặt lấy hàm dưới của cô: “Lâm Mạc Ca, cô thật sự làm tôi mở rộng tầm mắt. Không ngờ cô lại vì một thẳng đàn ông ở bên ngoài mà đám vứt bỏ cả tính mạng? Một khi đã như thế, người đàn ông kia nhất định phải chết!”
“Không... Không phải vì anh ta.
Cô nghẹn ngào, hoảng loạn ngắt lời anh.
“Tôi là... vì mẹ của tôi...”
“Mẹ của cô?” Anh khó hiểu hỏi.
Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nghe nói cô còn có mẹ.
Cô hít thở sâu, rũ mắt xuống: “Đúng vậy, Lâm Quảng Đường đùng mẹ của tôi để uy hiếp, tôi bất đắc dĩ mới phải làm thế. Cho nên anh đừng đổ tội lên người những người khác.
Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh của cô lại chọc giận anh lần nữa.
“Lâm Mạc Ca! Hiện tại mà cô vẫn tìm cách nói. đỡ cho thẳng đàn ông kia!”