Nguyệt Nhi giương nanh múa vuốt rống lên, lại liếc mắt nhìn thấy bóng đáng quen thuộc đang đứng trong phòng khách.
Miệng nhỏ lập tức toét ra, cười tươi rồi.
Lâm Mạc Ca hoảng sợ giật mình, thấy nhóc con sắp sửa gọi ra tiếng mẹ, trong lúc sốt ruột chỉ có thể nổi giận gầm lên: “Câm miệng!”
Làm Nguyệt Nhỉ và người hầu đều sợ hãi ngẩn người.
Sau đó mới hoảng loạn giải thích: “Bạn nhỏ... phải ngoan nha, không thể vô lễ với dì như thế..”
Vừa nói, cô vừa chớp mắt ra hiệu với Nguyệt Nhi.
Nguyệt Nhi vô cùng thông minh, đương nhiên lập tức hiểu được ý của mẹ.
Người hầu cũng không ngờ rằng cô gái này lại sẽ nói đỡ thay cho cô ta, trong lòng cũng có chút cảm ơn.
“Haizz, cảm ơn cô, nhưng mà cũng không thể quát cậu chủ nhỏ như thế...”
Bà chủ rất thương cậu chủ nhỏ, nếu biết có người đám quát cháu yêu của bà ta, còn không biết sẽ đau lòng đến mức nào đâu.