Không khỏi cứng họng, xem ra thói quen “sẵn sàng đợi lệnh hai tư trên hai tư, gọi là phải đến” của Quyền Giản Li và ông cụ Quyền cũng không. phải chỉ nhắm vào một mình cô.
Nhưng hiển nhiên, Nhạc Dũng chuyên nghiệp có trách nhiệm hơn cô rất nhiều.
"Cô Lâm, sao cô lại..."
'Nhạc Dũng vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của cô.
Bởi vì lúc nãy anh ta cũng không nhìn thấy cô đến từ lúc nào.
Cô cười nhạt: “Xem ra làm việc cho Quyền Giản Li còn rất vất vả, khuya thế này rồi còn chưa được nghỉ ngơi.”
“Cũng còn tạm được, đây là nhiệm vụ của tôi.
'Nhạc Dũng cười hàm hậu: “Cô Lâm về nhà sao? Tôi đưa cô về...”
“Không cần, tôi tự gọi xe về được rồi.”
Cô nhận lấy lòng tốt của Nhạc Dũng.