Dù sao đến cả chuyện nhảy lầu mất mạng cô cũng đã trải qua rồi, không lẽ còn sợ những chuyện khác sao?
Cùng lắm thì bị anh đánh vỡ đầu chảy máu, phát tiết chút là được.
Chỉ cần có thể ở bên cạnh hai đứa con, cô có thể chịu đựng hết mọi chuyện.
Đứng trên bàn công, nhìn Quyền Giản Li rời đi.
Cô mới về phòng ngủ, xách Nguyệt Nhi đang chơi game tối mày tối mặt ra khỏi phòng.
“Mẹ ơi chờ con một chút... Con sắp qua bàn này rồi...."
Nguyệt Nhi chu môi ồn ào, trong tay vẫn cứ ôm chặt lấy ái máy chơi game kia.
“Tới giờ ăn cơm rồi, lát nữa lại chơi tiếp!”
Nhìn cô bé ham chơi này, Lâm Mặc Ca thật sự không còn cách nào.
Cô ước gì Vũ Hàn cũng có thể giống như Nguyệt Nhi, vô ưu vô lo, sống một cách thoải mái Vui vẻ.