Lúc này lại giống như bị gió tuyết cuốn qua, lạnh căm căm.
Làm người ta không khống chế được mà sống lưng phát lạnh.
Quyền Giản Li liếc nhìn ông cụ Quyền đang trợn trừng mắt đầy tức giận, sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, giọng nói lạnh nhạt: “Không biết ông định đến bù thế nào?”
Lời này vừa nói ra, lập tức làm ông cụ không thể nào bỏ qua để tài này nữa.
Ông tức giận rống to: “Đền bù như thế nào là chuyện của tao, làm gì đến phiên mày xía vào!"
Quyền Giản Li hơi nhướng đôi mày kiếm, không hề tức giận.
Thấy không khí càng lúc càng căng thẳng, Ngô Ngọc Khiết nhoẻn miệng cười nói: “Giản Li à, sao có mình con thế? Vũ Hàn đâu rồi? Nó không. về với con sao?”
Đây là một lời nói để hòa hoãn bầu không khí, lại bị Quyển Giản Li làm lơ, coi như gió thoảng bên tai.
Không thèm trả lời.
Không biết Nhạc Dũng đã đi theo vào từ lúc nào, thành thật đáp: “Thưa bà chủ, cậu chủ nhỏ muốn đi thăm Bell trước, cho nên đã đến sân sâu rồi ạ.”